Ác mộng

- Thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này là gì? Khanh lơ đãng hỏi Phi khi cả hai nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tối sầm, những đám mây đen đã sắp che kín bầu trời, chắc sắp có một trận mưa to. Mưa trái mùa. - Là hôm nay tao không chạy được cuốc xe nào, con tao sẽ đói. Phi nhát gừng, hắn vốn không chịu nổi cái thói hay mơ mộng, suy tư vốn không nên có ở một con đàn bà như Khanh. Khanh gãi gãi mái tóc nửa vàng nửa đen chưa nhuộm lại, lầm bầm: - Còn tao thì sợ nằm mơ, tối qua tao lại mơ thấy nó.

Đêm kinh hoàng
Ám ảnh
Bao hầu quỷ

– Đ..M..Phi chửi thề. Mày không lo hôm nay trời mưa không mần ăn được cắc bạc nào bỏ vô mồm mày hay sao mà cứ mơ hoài hả?

Khanh chẳng thèm nhìn cái mặt cau có của Phi, cô quen rồi, tính khí thằng này vẩn vậy, cộc cằn và hay nhấm nhẳng, từ khi vợ nó bỏ đi theo một thằng nào đó giàu hơn nó, bỏ lại đứa con chỉ mới tròn hai tuổi, gà trống nuôi con, thằng Phi ngày càng ít nói, chỉ cắm mặt xuống mà làm, mà sống, mà nuôi con. Thương cái đứa bạn lớn lên từ nhỏ nên lúc này Khanh thường gọi nó chở đi làm, tiền cũng trả cho nó nhiều hơn người ta một chút.

Trời đất ngập ngụa nước, gió tốc nước bắn vào mái hiên nơi hai đứa đang ngồi chồm hổm ngó ra đường. Phi kéo chiếc xe sát vào trong rồi nhìn Khanh nói:

– Mày lên xe ngồi đi, ngồi đó một lát ướt đồ hết, bệnh chết cha.

Khanh ôm túi leo lên xe ngồi, cô nhìn Phi có chút cảm động, đúng là cái thằng ” khẩu xà tâm phật”.

– Mày thật là ga-lăng với phụ nữ.

Khanh trêu, Phi chẳng nói chẳng rằng ngồi quay lưng vào, móc điếu thuốc ra quẹt lửa. Mùi khói thuốc rẻ tiền hăng hắc quyện mùi ẩm của đất, thêm tiếng mưa rơi ào ào tạo cho không gian tăm tối của trời chiều một vẻ buồn bã. Trong cái màn mưa trắng xóa mờ mịt đó, chợt Khanh nghe thấy tiếng đàn piano văng vẳng, tiếng đàn ở đâu giữa cơn mưa xối xả, giữa những mái nhà xiêu vẹo của xóm lao động nghèo ngoại ô thành phố. Hay chính là tiếng đàn ám ảnh cô trong những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm luôn khiến cô giật mình thức giấc lúc gần sáng rồi chẳng thể ngủ lại. Khanh luôn nhìn thấy cô ta, đúng hơn là một dáng người thấp thoáng, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dày hững hờ buông xuống vai, đi lướt qua mặt cô trong mịt mùng sương khói. Rồi tiếng đàn đó nổi lên, là cô ta, khuôn mặt vẩn chìm khuất trong màu đen của tóc, cúi người trên những phím đàn. Những âm thanh ngày càng dữ dội hơn, Khanh kinh hãi khi nhìn thấy những phím đàn loang máu từ những ngón tay cô gái, Khanh thấy đau buốt ở tay, cô đưa tay lên thì…mười đầu ngón tay cô cũng nhầy nhụa máu. Lúc này, Khanh chính là cô gái đang ngồi đánh đàn. Đau…đau quá!… Khanh muốn ngừng lại nhưng những ngón tay cứ liên tục nhấn xuống không dừng, mổi khi một âm thanh phát ra là cô cảm nhận thấy sự đau đớn xuyên thấu tận tim.

– Ê…con kia, ngủ gục hả mậy? Dậy…dậy…khách kêu kìa…

Khanh ú ớ mở mắt ngơ ngác, nhìn thấy con Linh đang chống nạnh nhìn.

– Bộ tao ngủ gục hả? Khanh nhìn quanh, cái quán nhậu vẫn ồn ào.

– Mày xỉn hả? Con Linh cau có. Đừng có giả bộ mày, trốn xuống đây ngủ, sướng bỏ mẹ, đang lúc khách đông…thằng cha Tuấn gọi mày kìa. Không lo mà đi làm đi, ỷ thế được cha Tuấn cưng nên làm biếng hả mậy?

Khanh nổi cáu:

– Con quỷ cái, tao tiếp rượu mấy thằng trong phòng Vip nãy giờ, mới ngồi nghỉ có một chút, cái thứ ranh con như mày mà dám nói nặng nhẹ với tao hả?

Con Linh trừng mắt, nó đang định sấn tới trả đòn thì một giọng đàn ông chặn nó lại:

– Hai đứa bây làm gì đó?

Không đợi trả lời, Tuấn nói tiếp:

– Đang lúc đông khách mà còn đứng đây kiếm chuyện. Con Linh vô phòng Vip. Còn con Khanh lên bar với anh. Mau, còn dứng dòm cái gì, muốn bị trừ lương hả?

Con Linh không dám cãi, ngoan ngoãn quay lưng đi, dù trong lòng còn ấm ức nên vừa đi vừa lầm bầm chửi thề.

– Cái con bé này phải dạy lại cho biết điều. Tuấn nói:

– Thôi đi, Nó còn nhỏ mà. Khanh thở dài. Hồi bằng tuổi nó em cũng ngông cuồng vậy. Để em vào trang điểm lại rồi lên.

Khanh loạng choạng bước vào phòng. Khuôn mặt cô nhợt nhạt son phấn trong tấm gương, Khanh tô son, dậm lại ít phấn, cô nhận ra dấu hiệu tuổi tác đã hằn lên khuôn mặt xinh đẹp vốn là niềm tự hào của cô, vài vết chân chim, những nếp nhăn mỏi mệt trên trán. Rõ nhất là khi cô đứng cạnh những cô gái trẻ măng như Linh, cái phơi phới của tuổi xuân nơi cô đã dần mất đi. Châm điếu thuốc, Khanh thở dài, cuộc đời cô mất đi trong những cơn say, trong khói thuốc, trong những cuộc vui…chẳng biết ngày mai. Lơ đãng, cô phà khói thuốc vào tấm gương, màn khói dần lan tỏa, hiện ra khuôn mặt cô, cô mỉm cười, nhưng…gương mặt trong gương đó chẳng hề có cảm xúc, nó nhìn cô trân tráo bằng cặp mắt đen tuyền đầy ma quái. Khanh giật bắn mình ngã bật xuống sàn, kinh hãi vội vàng chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Hơi thở hổn hển, cô tựa mình vào cánh cửa, đưa tay lên ôm ngực cố giữ bình tĩnh.

Bar Phố Kiều ngập ngụa khói thuốc, tiếng nhạc át đi những tiếng hú hét, cười đùa. Nhà hàng Tứ Hải là chốn ăn chơi sang trọng nhất ở khu Thanh Đa, ngoài khu ẩm thực sân vườn rộng rãi còn có một quán bar với đầy đủ trò ăn chơi giải trí dành cho những thượng khách mua vui. Bar có cái tên ấn tượng là Phố Kiều, tối nào cũng đầy khách, đúng như tên gọi nơi đây đầy những cô em chân dài xinh đẹp, sẳn sàng phục vụ tận tình cho các Thượng đế. Trong tiếng nhạc xập xình, những thân hình uốn éo trong những bộ váy ngắn, quấn quanh bốc lửa bên những cây cột. DJ mix nhạc như lên đồng. Tất cả sau cánh cửa bar khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn quên hết mọi chuyện trên đời.

Được Tuấn điều đến bàn khách Vip. Khanh nốc rượu như một con điên, vừa uống vừa cười hô hố, cô chơi trò oằn tù tì với mấy ông khách, luật chơi là nếu thua cô sẽ uống liền hai ly. Chẳng biết cô đã uống bao nhiêu, cười bao nhiêu, nhảy múa ra sao. Khanh chỉ muốn say, thật say, hy vọng cơn say sẽ làm cô quên hết mọi khắc khoải buồn phiền cho cái kiếp người đang mang. Mà cô cũng chẳng biết tại sao cô lại buồn, sao cô chẳng thể xem thân mình giản đơn như lời thằng Phi hay cáu mỗi khi cô làm phiền nó:

– Đ..m…con điếm như mày mà sao nhiều lời thế? Nếu vậy, sao mày không lo mà sống cho đàng hoàng tử tế đi!

Khanh nhếch mép cười:

– Cái thằng khốn nạn, không mở miệng thì thôi, mở ra là chửi. Mà…nó nói cũng đúng, cô làm điếm sao không an phận làm điếm cho xong.

Tiếng nhạc ngày càng cuốn Khanh xoáy tròn, ngập ngụa trong hơi men, những tiếng la hét vang dội trong óc. Khanh buông ly rượu rơi, đưa tay lên ôm đầu. Chợt cô thấy người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, Khanh khụy xuống, trước khi rơi vào vực sâu tăm tối cô chỉ kịp nhìn thấy Tuấn đang hớt hãi lao đến.

Lại giai điệu đó vang lên, tiếng piano nhẹ nhàng, Khanh tựa cữa nhìn ra gian phòng sang trọng, cô gái đang ngồi bên chiếc đàn đắm mình vào bản nhạc, Khanh dụi mắt, hôm nay bên cạnh cô ta có một người nữa, một người đàn ông đứng bên cạnh, say mê nhìn cô gái đang mỉm cười hạnh phúc, Khanh nhìn không rõ khuôn mặt người đàn ông. Chợt tiếng đàn im bặt, cô gái từ từ quay lại nhìn cô, Khanh giật mình, cô ta đang khóc, mặt đẫm nước mắt. Chợt Khanh thấy nghẹn thở, cổ họng cô như bị ai bóp chặt, Khanh cố hớp lấy không khí, cô đưa tay lên cổ cào cấu cố thoát khỏi một bàn tay vô hình đang siết lấy cô…

Khanh bật dậy, thở hổn hển, chợt thấy đau nhói ở tay. Cô nhìn sang, nhăn mặt, chiếc kim truyền dịch đã bị bứt tung, một vệt máu dài chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Khanh nhìn quanh, cô giật bắn mình khi nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo sạm nắng nhìn cô chăm chú. Chưa kịp định thần thì bà ta đã nói:

– Cô tỉnh rồi à? La hét gì mà ghê thế? Uống rượu cho lắm vào rồi quậy phá không để ai ngủ, tôi mất ngủ cả đêm vì cô đấy.

– Tôi,…tôi đang ở đâu thế…?

– Bệnh viện. Bà già nhát gừng

– Sao tôi lại ở đây?

– Còn chẳng nhớ cơ đấy, thật là, tụi trẻ bây giờ tệ quá, con gái con đứa gì mà say sỉn đến mức chẳng biết gì. Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh rồi này!

Khanh ngồi thừ ra cho bác sĩ kiểm tra, cô thấy miệng mình đắng ngắt, đầu đau nhức. Đúng lúc đó thì Phi đi vào, tay hắn xách theo một cái giỏ to.

– Mày bị ngộ độc rượu, thằng Tuấn đưa mày vào đây rồi nó gọi tao, bảo có rảnh thì đến xem mày, tao có mang cháo cho mày, ăn đi cho nóng.

Nhìn bàn tay thô ráp của Phi múc từng muỗng cháo bốc khói, Khanh chợt thấy đói. Phi ngồi nhìn cô ăn.

– Sao mày cứ thế hả con kia? Sao lại uống nhiều thế? Mày muốn chết hả?

– Mày đừng nói nữa, tao nhức đầu lắm! Khanh nhăn nhó.

Phi thở dài nhìn con bạn cứng đầu, bướng bỉnh. Từ bé cả ba đứa trẻ là Phi, Khanh và Tuấn đã chơi cùng nhau, do trạc tuổi, nhà lại gần kề nên ba đứa rất thân thiết. Khi đó, nhà Khanh rất giàu.

– Mày nhớ không, lúc trước cô Lan thường nấu cháo cho tụi mình ăn sáng. Phi nhắc lại, giọng bùi ngùi.

Khanh dừng ăn, mắt vẩn nhìn xuống tô cháo nhưng ánh mắt chợt như dừng lại ở một quá khứ xa xôi.

– Ờ, lúc đó mẹ tao biết mày thường phải nhịn đói đi học nên kêu tao rủ mày qua ăn chung.

Kí ức khiến cả hai chợt trầm ngâm im lặng…

Tiếng hót của mấy con chim chích chòe líu lo trong mấy chiếc lồng gỗ ở hiên nhà. Bà Châu đưa mắt mỏi mệt nhìn quanh cái khoảng sân vườn mênh mông đang rực rỡ màu sắc của những chậu hoa. Nhưng bà chẳng thiết tha gì mà ngắm cảnh vật tươi đẹp của buổi sáng sớm. Quầng mắt trũng sâu, mỏi mệt, tai ù ù những âm thanh u ám của những cơn mơ đêm qua. Cơn ác mộng khiến bà hoảng hốt hằng đêm rồi trằn trọc không sao ngủ được. Mắt bà đỏ ngầu như còn vương những sợ hãi trong cơn mơ.

Là cô ta, cái người đàn bà đã chết đó, oan hồn cô ta cứ lẩn khuất đâu đây bao nhiêu năm qua cứ chực tóm lấy bà, cấu xé bà trong cơn giận dữ, ánh mắt đó ảm ảnh bà bao nhiêu năm rồi, tất cả hận thù chất đầy trong cái nhìn đó, cái nhìn khát máu của một con quỷ. Bà Châu rên lên, bất giác đưa tay lên cổ, bà vẫn còn nhớ rõ bàn tay đầy máu đó thít chặt vào cuống họng, những móng tay sắc nhọn như muốn chọc thủng da thịt. Bà quằn quại cố thoát ra khỏi nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt long sòng sọc nhìn bà khiến bà tê dại đi. Bà hét lên một tiếng khủng khiếp. Lúc bật người tỉnh dậy, mồ hôi bà đổ ra như tắm, giấc mơ đêm nay thật quá, không như những lần trước, lần này bà Châu cảm thấy đau đớn thật sự. Đưa tay lên cổ, bà chợt nhăn mặt. Sáng nay lúc soi gương, bà tưởng như sắp ngất khi nhìn thấy, những vết bầm trên cổ, bà sững sờ, không còn tin vào mắt mình nữa, nhưng đúng là vậy, những vết ngón tay hằn những lằn dài, đau buốt. Không lẽ nào? Không thể nào như thế được? Bà lẩm bẩm…

– Cô ơi! Cô ơi…

Mãi chìm đắm trong cơn suy nghĩ bà Châu không nhận ra con bé Hai giúp việc đang đứng trước mặt gọi bà, con bé phải gọi đến mấy lần bà mới giật mình nhìn lên.

– Hôm nay cô vào thăm chú khi nào ạ? Để cháu chuẩn bị đồ cho cô.

– Ừ! Bà Châu ngẩm nghĩ. Mày cứ sắp đồ cho cô luôn đi, cô đi ngay đó. À, mày gọi cho thằng Hiển bảo nó đến chở cô đi sớm nhé, bảo nó nhanh lên.

Con bé vâng dạ đi vào, bà Châu cũng đứng lên, bất giác bà nhìn về hướng cuối vườn, chợt rùng mình, như có một cơn gió lạnh thổi qua.
Khanh thơ thẩn đi dạo xung quanh những tàn cây xung quanh khuôn viên bệnh viện. Cô tò mò nhìn vào những phòng bệnh, những bệnh nhân nằm trên giường. Đi chán, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá cuối sân, cô nhăn mặt, ghế còn ướt sương đêm và lạnh buốt. Giờ này chẳng có ai ra ngồi, xung quanh thật vắng vẻ, không khí thoáng đãng, mát lạnh của buổi sớm mai khiến Khanh tỉnh táo hẳn. Cô ngả người dựa ra sau thong thả nhìn lên bầu trời xanh. Khanh thở dài, chán ngán, đôi lúc cô mong mình không tồn tại giữa cái cuộc đời chó má mà cô thường rủa xả trong những cơn say, chợt cô thấy nhạt miệng, đã ba ngày nay Khanh không uống một giọt rượu nào, cũng không một điếu thuốc. Đầu óc tỉnh táo khiến Khanh khó chịu, bứt rứt. Khi không say cô hay suy nghĩ vẩn vơ, hay nhớ về những chuyện cũ xì mà cô thề với chính mình là không bao giờ nhớ lại. Như ngay lúc này cô nhớ mẹ, những lúc cô bệnh hay chán ăn, mẹ thường ngồi cạnh bên chăm chút dỗ dành từng muỗng cơm muỗng cháo. Những đêm cô khóc thét lên trong giấc ngủ vì những cơn mơ, bà lại ôm chặt cô vào lòng. Vậy mà…không biết bà sẽ thế nào khi thấy đứa con gái từng ngoan ngoãn của bà trở thành như thế này.

Chợt, một bàn tay run rẩy khẽ đặt lên vai Khanh, cùng giọng run run của một người đàn ông:

– Này cô!

Khanh giật mình quay ngoắt lại, cô nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của một người đàn ông luống tuổi, khi Khanh quay mặt lại ông ta mở to mắt như không tin vào mắt mình, môi ông run lên tựa như muốn thốt ra điều gì đó nhưng vì quá kinh ngạc nên không thành lời, rồi ông lảo đảo khụy xuống.

Chiếc xe BMW đen bóng, sang trọng lước ra khỏi cổng biệt thự Ngọc Liên, nó thong dong đảo qua những con đường yên tĩnh, rợp bóng xanh um trong khu Thảo Điền trước khi hòa vào dòng người đông đúc của thành phố.

– Sáng nay cô đi thăm chú sớm thế?

Người tài xế cất giọng vui vẻ.

– Ừ, thì sáng nay cô cũng không có việc gì nên vào sớm cho ông ấy đỡ buồn.

– Nhìn cô chăm sóc chú mà con ngưỡng mộ quá, cô chú sống bao nhiêu năm rồi mà còn giữ được tình cảm vậy là hiếm có lắm.

– Thì do sống với nhau lâu rồi thì cái tình cái nghĩa nó dày lên chú ạ! Vợ chồng già mà, còn bao lâu nữa đâu…

Bà Châu bỏ lững câu nói khi nhìn qua cữa xe, bà đưa tay lên cổ rồi chợt bảo:

– Chú Hiển này, đến hẻm đằng trước thì quẹo vào cho tôi nhé, tôi vào gặp cô Sáu một tý.

Người tài xế như quá quen thuộc với con đường vào hẻm, chiếc xe dừng lại trước một cái ngõ nhỏ xe không vào lọt. Bà Châu bước xuống.

– Tôi ra ngay, anh đợi một tý nhé!

Bước chân bà gấp gáp trên con đường lồi lõm, nhớp nháp nước của cái hẻm nửa tối nửa sáng. Khẽ nhăn mặt né đống rác trên đường, vài người trong nhà nhìn ra lạ lẫm, cái vẻ sang trọng của bà tách biệt hoàn toàn với cái khung cảnh nghèo khổ dơ dáy nơi đây. Dừng lại ở ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm cuối ngõ, bà Châu đưa tay định gõ cửa thì…bà hốt hoảng lùi lại, cánh cửa bổng dưng bật ra, từ phía sau xuất hiện hai người đàn bà, họ liếc nhìn bà Châu rồi rảo bước, chỉ một chốc họ đã biến mất sau khúc quanh, bà Châu cũng bước nhanh vào trong khung cửa tối om. Tiếng cánh cửa khép lại nghe kèn kẹt.

Dù đã đến đây nhiều lần nhưng bà Châu vẫn không quen được cái mùi nhang trầm nghi ngút quyện trong mùi ẩm mốc cứ chực xộc thẳng vào mũi, và làm bà cay xè mắt. Trong ánh đèn mờ ảo bóng một người đàn bà ngồi lom khom trên chiếc chiếu giữa nhà nhìn thật kỳ dị, trên lưng bà ta có một cái bướu to khiến cái dáng ngồi càng còng queo. Bà già cất giọng:

– Chị lại đến đấy à?

– Vâng, cháu lại đến nhờ cô đây.

Bà Châu nhanh nhảu đáp, rồi ngồi xuống. Bà già nhìn, săm soi.

– Chị lại nằm mơ thấy nó nữa sao?

– Vâng! Dạo gần đây cháu thấy nó rất rõ, nhất là đêm qua, cô nhìn này.

Bà Châu kéo cái khăn choàng cổ xuống. Những lằn đỏ đã bầm lên.

Bà già gù không nói một lời, vội vã rút nhang ra đốt, khói tỏa ra mịt mù khiến bà Châu bật ho sặc sụa. Đoạn bà ta lấy bộ bài trải ra chiếu, miệng đọc lầm rầm gì đó ko nghe rõ…

Khanh vội đỡ người đàn ông ngồi lên ghế, tay ông ta vẫn còn run rẩy.

– Chú có làm sao không đấy?

– Không…không… chú không sao đâu?

– Nhìn chú yếu quá, người nhà chú đâu?

Người đàn ông xua tay, lắc đầu ra hiệu là không cần. Khanh nhìn ông ta, người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi hay hơn một chút, nhìn điệu bộ có thể đoán ông ta là một người đáng trọng, có quyền, có của, tuy gương mặt đã hằn lên nhiều nếp nhăn, mái tóc điểm hoa sương, nhưng điệu bộ dứt khoát, mạnh mẽ khiến ông có một khí chất cao thượng. Đặc biệt ánh mắt ông rất sáng và hiền từ khiến Khanh chợt nhớ đến bố cô, người đàn ông bạc mệnh đã mất từ lâu. Chợt Khanh thấy chạnh lòng, cô vội đứng dậy:

– Vậy chú ngồi nghỉ nhé.

Bàn tay người đàn ông đưa lên, Khanh giật mình, bàn tay ông nắm chặt tay cô.

– Cháu ngồi lại nói chuyện với chú nhé?

Giọng ông khẩn khoản, tựa như van nài, Khanh nhìn bàn tay to lớn đeo chiếc nhẩn hột xoàn của ông rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt dò xét.

Bà Châu đi như chạy ra khỏi con ngõ, vài vết bùn văng lên làm bẩn vạt chiếc váy, nhưng bà mặc kệ, lòng bà nóng ran như lửa đốt, lẩn cả sự sợ hãi. Bà như lao vào trong xe trước sự ngạc nhiên của người tài xế. Hơi thở bà hổn hển, đến mức phải dùng tay ngăn ngực, tim bà đang đập dồn dập.

– Không…không thể nào…

Bà già gù đã nói gì sai chăng?

Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, nghi ngút khói nhang. Bà ta nhìn những lá bài rồi ngẩn nhìn bà Châu bằng cặp mắt mở to trừng trừng.

– Cô ta đã trở lại, cô ta muốn trả thù. Giọng bà ta run run.

– Cô ta, cô ta đã chết rồi, chết lâu rồi…Bà Châu rên lên.

– Cô ta vẩn không ngừng đeo bám, linh hồn đó mang oán hận sẽ không bao giờ buông tha cho chị, không bao giờ…không bao giờ…

– Không! Không thể nào!

Bà Châu ôm đầu.

– Cô không khỏe ạ? Tới bệnh viện rồi cô ạ! Giọng người tài xế gọi.

– Ừ, tôi thấy hơi đau đầu, thôi, để tôi xuống ở đây, chú tìm chổ đỗ xe đi.

Bà mệt mỏi xách giỏ bước xuống, chen vào dòng người đông đúc trước cổng bệnh viện.

– Cháu đang sống một mình à?

– Từ lúc bố mẹ mất, thì cháu sống một mình.

– Cháu đang làm gì?

– Cháu…Khanh chợt chựng lại một lúc rồi ngập ngừng…cháu làm phục vụ trong nhà hàng. Không hiểu sao Khanh lại ngại ngần khi nói thẳng ra công việc của cô. Không như bao nhiêu lần cô đã cười nhếch môi khinh bạc trước những câu hỏi khiếm nhã, sỗ sàng của những người đàn ông khác.

– Công việc có tốt không cháu, đủ trang trải cuộc sống chứ?

– Cũng…tạm…Khanh càng ngập ngừng hơn. Vẻ bạo dạn thường ngày của cô như biến mất. Mắt cô cứ nhìn xuống như muốn trốn tránh, như một đứa trẻ đang nói dối sợ bị phát hiện.

Chợt có tiếng kêu thảng thốt phía sau. Bà Châu đã đứng phía sau tự lúc nào, trông bà trắng bệch như sắp ngất, chiếc giỏ trên tay rơi xuống, bà luống cuống cúi xuống nhặt, miệng cứ liên tục lẩm bẩm như kẻ điên: “Không thể nào…không thể nào…”

– Kìa bà, bà vào sớm thế, tối qua bà bảo trưa nay mới vào mà?

Bà Châu như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Khanh, cô cũng giương mắt nhìn lại, lạ thật, cô nhìn thấy trong mắt bà ta là sự sợ hãi kỳ lạ, Khanh đứng dậy bỏ đi về phòng. Lúc đi lướt qua người đàn bà cô cảm thấy người bà ta co lại, run rẩy.

Vừa đến cửa phòng, Khanh thấy Tuấn đã đến tự lúc nào, mắt cô sáng lên, cô vội kéo Tuấn vào góc cuối hành lang.

– Anh có mang theo không? Khanh xòe tay, Tuấn đưa tay vào túi lấy ra một bao nhỏ. Khanh vội vàng ngồi thụp xuống mở bao lấy một điếu, Tuấn cũng ngồi xuống, tiếng hộp quẹt zippo bật tách một cái, Khanh hít một hơi rồi tinh nghịch phà khói vào mặt Tuấn, hắn nhăn mặt quay đi.

– Em thôi đi!

Tuấn đứng dậy nhăn nhó.

– Lát anh đưa em về nhé, ở đây chán chết mẹ! Khanh nhìn Tuấn

– Khỏe chưa mà đòi về, hay về rồi lại lăn đùng ra?

– Em ở đây mới chết sớm đó, đợi tý em vào thay quần áo rồi về với anh, tối nay còn đi làm. Cô rít một hơi, lại cảm thấy muốn nhún nhảy, muốn say sưa, Khanh nheo mắt phà một làn khói lên trời.

Tuấn vừa chở Khanh ra khỏi hẻm nhà cô thì bỗng…một chiếc xe máy rồ ga lao thẳng vào hai người.

KÉ…É…ÉT….

Hai chiếc xe máy thắng gấp, lốp bánh xe miết một đường dài như tóe khói để lại trên mặt đường những vết đen. Tuấn loạng choạng, đâm xe vào lề. Khanh hết hồn la trời, mặt cô đập vào lưng Tuấn tối tăm mặt mũi. Chưa kịp định thần đã nghe tiếng Tuấn gào lên:

– Đ..M..Mày muốn gì hả thằng chó?

Khanh giật mình nhìn khuôn mặt giận dữ của gã đàn ông vừa lao xe vào, là Phi.

– Tao muốn đâm chết mẹ mày đi, cái thứ như mày sống làm gì…

Mặt Phi đỏ phừng phừng, lao đến nắm cổ Tuấn, một cú đấm như trời giáng khiến Tuấn lảo đảo ngã dúi xuống cỏ, Phi nhanh quá khiến hắn không kịp tránh, Tuấn thấy mắt mình tối sầm lại, máu từ mũi chảy ra, cơn đau làm Tuấn choáng váng, nhưng cũng làm hắn điên lên. Hắn bật đậy, lao đến trả đòn, nhưng chỉ để Phi đánh thêm vài cú nữa. So với Phi, hắn chỉ là một tên thư sinh. Khanh lao vào chặn Phi lại.

– Mày điên à, thằng kia? Tự dưng kiếm chuyện nữa hả?

Hai thằng đàn ông say máu, gườm gườm nhìn nhau, Phi gạt tay Khanh.

– Mày còn đi theo nó là có ngày mày chết Khanh ơi!

Giọng nó có mấy phần tha thiết, Tuấn đưa tay vịn xe cố đứng vững.

– Phi, mày là thằng chó đẻ, mày là thằng bụi đời mất dạy, cái thằng kia…

– Tao bụi đời, tao chó đẻ, cũng không đốn mạt khốn nạn như mày, bán đứng bạn bè, người yêu, mày là thằng chó, tao dùng sức lực để nuôi thân, còn mày, kiếm ăn trên thân xác đàn bà, thằng chó…

– Phi, mày im đi… Khanh la lên.

– Mày chưa nhận ra bộ mặt chó của nó hay sao mà còn theo nó. Phi chỉ vào mặt Tuấn. Nó lừa mày bao nhiêu lần? Bán mày cho bao nhiêu thằng, mày còn chưa sáng mắt lên hay sao?

Mắt Phi vằn lên giận dữ. Khanh nhìn nó, cô buông từng tiếng!

– Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, chuyện thân tao, kệ tao!

– Mày…Phi đỏ mặt tía tai.

– Mày về lo rước con bé Xíu kìa, ở đây kiếm chuyện tào lao, Khanh quay người về phía Tuấn. Chợt thằng Phi nhào tới nắm chặt cánh tay cô.

– Mày đi đâu?

– Tao đi làm, trể rồi.

– Mày không được đi với thằng chó đó nữa.

Khanh gạt tay hắn ra, lạnh lùng.

– Mày chẳng là cái gì của tao hết.

Cô leo lên xe Tuấn, hắn ta biết chẳng đánh lại Phi, ở lại chỉ khiến ăn thêm vài đòn chí mạng nữa nên vội rồ ga phóng đi sau khi buông lời hăm he:

– Rồi tao giết mày, thằng chó!

Phi căm tức nhìn theo Khanh. Hắn ta cảm thấy bất lực, thấy hắn là một thằng đàn ông vô dụng. Mặc kệ dân xung quanh và người đi đường đang đứng ngó nghiêng hiếu kỳ nãy giờ. Phi gào lên như một thằng điên, đạp hất chiếc xe đổ xuống đường trong cơn giận dữ.

Tại biệt thự Ngọc Liên. Bà Châu uể oải bước xuống lầu, nhà vắng ngắt, từ khi Thiên Kim, con gái duy nhất của ông bà đi lấy chồng, rồi theo chồng sang Mỹ, ngôi nhà to lớn này càng ngày càng trống trải. Bà nhìn quanh, thở dài, tất cả chỉ vì ông Mạnh, chồng bà chẳng muốn đi đâu khỏi cái ngôi nhà này, nên bà phải ở lại. Nếu không, bà đã đi theo con gái từ lâu, chứ ở chi cái nơi đã xảy ra đầy chuyện không hay này. Bà Châu là mẫu đàn bà đa mưu sắc sảo, lớn lên trong trại dành cho trẻ mồ côi rồi được nhận về nuôi, cuộc sống lăn lóc cơ cực lúc bé đã tôi luyện bà thành một người nhiều thủ đoạn và bất chấp. Nhưng lần đầu tiên bà thấy sợ hãi tột cùng, khi bà nhìn thấy cô ta trong sân bệnh viện sáng hôm đó. Khuôn mặt đó, giống quá, tựa như bà đang nhìn thấy chị ta sờ sờ trước mắt, đang đi đứng, nói cười. Sao lại có người giống người đến vậy? Vừa suy nghĩ, bà Châu vừa thơ thẩn đi dạo khắp nhà, chân bà dẩn bà đến trước một cánh cửa, bà choàng tỉnh, bà đang đứng trước cửa căn phòng lớn cuối hành lang, cửa đóng im ỉm, bà nhìn chằm chằm vào lớp gỗ lâu năm nâu bóng, bà đưa tay lên chạm vào, đột nhiên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bà Châu giật mình lấy làm lạ, căn phòng này luôn luôn được khóa chặt, hay con bé người làm vào quét dọn quên đóng cửa? Bà định quay đi rồi chợt bước lại đẩy cửa bước vào trong.

Căn phòng rộng gấp ba lần các phòng khác trong nhà, được bày trí tuyệt đẹp bởi những bức tranh, tượng, theo yêu cầu của ông Mạnh, đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên như lúc chủ nhân căn phòng còn sống. Bà nhìn bình hoa sen phớt hồng tươi tắn trên bàn, cay đắng thở dài, thì ra bao nhiêu năm đã trôi qua, ông ấy vẫn chưa lúc nào quên đươc. Đối với ông ta, người đàn bà kia, dù đã chết vẩn quan trọng hơn bà. Bà bước đến chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng ngồi xuống, những phím đàn sạch bóng không một hạt bụi, bà có thể biết được ông đã ngồi hằng giờ ở đây, mong ngóng một điều không bao giờ xảy ra. Tay bà chạm vào phím một cách thờ ơ, những thanh âm vang lên…

– Để chị đàn cho em nghe nhé!

Cô gái có cặp mắt đen, mái tóc dài, lướt ngón tay trên các phím đàn.

– Chị đàn hay quá! Phải chi em cũng biết đàn như chị.

– Dể mà, chị sẽ dạy cho em, lại đây!

Bà Châu lướt ngón tay trên phím đàn, giai điệu quen thuộc vang lên. Bản Moonlight Sonata của Beethoven…

– Em đàn được rồi đấy! Cô gái nhìn bà Châu mỉm cười dịu dàng. Bà giật mình, tiếng đàn im bặt, xung quanh không một tiếng động, bên cạnh bà cũng chẳng có ai. Bà đưa tay lên ngực, tim bà đập rất mạnh, định thần lại thì gương mặt người con gái đó lại xuất hiện, tươi tắn với nụ cười dịu dàng ngay trong khung ảnh trước mặt bà. Bà đưa tay cầm lấy, nhìn vào khuôn mặt đó.

– Chị vẩn như vậy, xinh đẹp, kiêu sa, giàu có và thông minh. Lúc nào chị cũng là người đẹp nhất, giỏi nhất. Đóa hoa quý của ba mẹ, người được ông ấy tôn thờ.

Bà đưa tay sờ lên mặt người trong hình rồi đặt lại chổ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bổng ùa vào cánh cửa sổ lớn mở tung tự lúc nào, bà Châu rùng mình quay lại, những tấm màn trắng bay phấp phới, phấp phới, gió càng lúc càng thổi mạnh. Những phím đàn đột nhiên trỗi lên những âm thanh chậm rãi. Rồi có tiếng nứt vỡ, bà kêu lên một tiếng kinh sợ, khuôn mặt người trong hình đầy máu, những mảnh kính rạng nứt ra làm khuôn mặt đó càng thêm ghê sợ. đôi mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào bà. Bà Châu chới với chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu tên con bé Hai.

– Cô, cô bị sao vậy?

Con bé Hai hớt hải từ dưới bếp chạy lên, nó hốt hoảng nhìn bà Châu, mặt bà ta xanh xám, vừa chạy vừa ôm ngực.

– Mày…cô.. vừa thấy… Bà Châu ngừng lại, không thể nói, chẳng lẽ bà nói với nó là bà sợ…mà con bé Hai nhát gan lắm, không khéo nghe được nó lại bỏ đi mất, bà cố bình tĩnh lấp liếm cho qua.

– Cô thấy một con mèo đen to lắm trên phòng…

Con bé phì cười:

– Cô làm con hết hồn, tưởng gì chứ mèo hoang xung quanh đây nhiều lắm cô ạ! Có hôm chúng còn vào cả bếp ăn vụng. Láo lắm!
Bà Châu ngồi cố điều hòa nhịp thở, bà hỏi:

– Mày có thấy chú đâu không?

– Chú vừa đi cô ạ!

– Thế có bảo đi đâu không?

– Không ạ! Chỉ thấy chú gọi anh Hiển bảo đưa ông đi công việc thôi.

Bà nhìn ra sân, từ lúc xuất viện về nhà, ông Mạnh cứ như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Vì con bé đó sao? Bà Châu lắc đầu. Không, thoạt nhìn thì có vẻ giống, nhưng con bé đó có vẻ là gái giang hồ, tóc vàng khè, cái mặt câng câng trơ tráo thế kia không thể liên quan gì đến chị ta được. Ông Mạnh cũng không thích mẫu đàn bà như thế. Người giống người mà thôi, nghĩ thế, bà tạm yên tâm. Bà quay sang con Hai.

– Lúc quét dọn xong mày không đóng cửa phòng cô Liên à? Lúc nãy tao thấy cữa mở.

– Ủa? Con nhớ là đóng rồi mà.

– Vẩn chưa, không tin mày lên xem.

Con Hai lật đật chạy lên, bà Châu cũng theo sau, mục đích là xem lại cái khung ảnh. Nhưng vào một mình thì bà sợ…

Cánh cửa vẩn để mở, con Hai gãi đầu gãi tai.

– Chết thật, con quên thật, cô đừng nói với chú nhé, chú mắng chết.

– Mày không vào xem có con mèo nào chui vào phá không kìa.

Hai người bước vào, bà Châu nhìn, quái lạ, cửa sổ đóng kín, gài chốt chặt chẽ, bà nhìn về phía cây đàn, cũng chẳng có sự gì lạ, và khung ảnh vẩn vẹn nguyên, không một vết nứt.

Sài Gòn vào ban đêm mới thật sự là chốn phù hoa, cái ánh sáng ban ngày còn chẳng rực rỡ bằng những ngọn đèn đang lên, nhưng đằng sau những lấp lánh hoa lệ đó, thì những chốn tối tăm lại có sứ hút ma mị nhất.

Bar Phố Kiều điên cuồng trong tiếng nhạc, như mọi đêm. Khanh chéo nguẩy chân trên ghế, ưỡn người trong chiếc váy ngắn cũn cỡn cổ khoét sâu lộ cả nửa ngực. Cô nheo mắt, vẫy vài người khách quen. Tuấn bước đến.

– Lão Quân hói lại đòi em kìa.

Khanh bĩu môi.

– Thằng cha kẹo kéo đó hả? Nói là giá gấp đôi, không thì thôi. Mẹ…chơi gái mà sợ tốn tiền.

– Hứ, gái già mà còn chảnh chó!

Con Linh từ đâu xuất hiện buông giọng chua như giấm. Khanh quay mặt đi chẳng thèm quan tâm.

– Anh Tuấn! Con Linh õng ẹo, anh để em tiếp bàn đó cho.

– Nhưng lão ta chỉ chịu mình con Khanh thôi. Tuấn nhăn nhó.

Khanh phá lên cười phà thuốc vô mặt Linh đắc thắng, con Linh bĩu môi ngoe nguẩy quay đi.

– Cô bớt bớt giá cho tôi nhờ. Khách quen đó.

Khanh tiếp tục thản nhiên rít thuốc, Tuấn buông tiếng chữi thề trước khi bỏ đi. Cô ngồi bất động trong ánh đèn màu nhấp nháy, từ hôm ở bệnh viện về, cô cảm thấy sức khỏe suy yếu hẳn. Đáng sợ hơn là những cơn mộng mị ngày càng nhiều hơn, thật hơn, và cũng làm cô đau đớn hơn, nhất là những khi cô nghe khúc nhạc đó trỗi lên, tim cô bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, cổ họng như bị bóp nghẹt rồi cô rơi xuống một đáy vực sâu tăm tối, chỉ còn tiếng gào thét của cô vang bên tai, rồi Khanh nhìn thấy một gương mặt bê bết máu phía trên vực nhìn xuống, gương mặt của một cô gái, giống cô như đúc. Mỗi khi cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn quanh, chẳng có ai, cơn sợ hãi vẫn còn, Khanh lại khao khát có ai đó bên cạnh những lúc thế này, nhưng…một giọt nước mắt lăn dài, cuộc sống của cô giờ chỉ còn những cơn ác mộng triền miên bên cạnh hằng đêm…

Khanh nốc cạn rượu, Tuấn lại xuất hiện, hắn ta đến cạnh cô, chỉ về phía cuối phòng. Trong ánh đèn, Khanh chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, ông Mạnh.

Tiếng chuông cữa réo inh ỏi, con bé Hai vội vàng chạy ra mở cửa, nó sụ mặt xuống khi nhìn thấy Lãm. Gã đàn ông vạm vỡ, chiễm chệ ngồi trên chiếc PS phóng vù vào sân. Lãm mang danh là anh họ của bà Châu, mọi người vẫn biết thế. Từ khi bà Châu lấy chồng, gã trở thành một ông anh họ mẫn cán, luôn có mặt giúp cô em gái côi cút, nhờ đó nên gã cũng được hưởng lây cái sự giàu có của bà, từ chuyện Lãm được vào công ty của gia đình làm, đến chuyện gã nghiễm nhiên xem căn biệt thự này như nhà mình. Độ năm mươi tuổi nhưng nhờ cái mẽ bề ngoài to cao cùng với cuộc sống sung sướng đầy đủ nên nhìn gã trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, thường hay cười to ra vẻ phóng khoáng, cái sự gian manh xảo quyệt của gã được giấu kỹ trong ánh mắt sắc lẻm. Sự thực về gã, chỉ có bà Châu là người biết. Anh họ, là một cái lốt hoàn hảo cho Lãm. Thật ra gã chỉ là một tên nhân tình của bà Châu, từ lúc bà chưa trở thành nữ chủ nhân căn biệt thự này.

– Cô Ba đâu? Lãm hất hàm hỏi con bé.

– Dạ, trên phòng. Để con gọi cô. Con Hai lí nhí nói, nó sợ Lãm, cái máu côn đồ hống hách của gã vẫn xuất hiện khi hắn quát nạt những

người gã cho là thấp kém hơn.

– Khỏi, để tao lên. Nói xong, gã đi lên, mặc kệ con Hai đang ú ớ gì đó.

Bà Châu vừa tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, thẫn thờ, dạo gần đây bà luôn lo lắng bần thần không yên, linh tính sắp có chuyện gì không hay sắp đến, bà nhìn vào gương, những vết bầm trên cổ vẫn còn chưa lặn. Dạo này ông Mạnh lại thường vắng nhà, đến khuya mới về. Trông lại vui vẻ, khỏe mạnh, kỳ lạ là những lúc ở nhà ông ta thường vào căn phòng đó. Suy nghĩ miên mang bà không hay Lãm đang ở phía sau tự lúc nào, hắn ta bước đến vòng tay ôm ghì bà Châu. Bà giật mình la toáng lên, nhận ra Lãm bà mắng:

– Anh làm cái gì thế, làm tôi giật cả mình, này, coi chừng con bé Hai nhìn thấy.

– Con nhỏ đó ở dưới nhà, mà cô lo gì chứ, anh đóng cửa rồi.

– Anh cũng cẩn thận tý chứ, có gì thì phiền lắm.

Lãm cười khùng khục.

– Anh đếch sợ, chúng ta sắp tự do rồi, tất cả sắp là của chúng ta rồi mà, phải không cưng?

Bà Châu nhăn mặt.

– Anh ăn nói cẩn thận đó, ông Mạnh còn sờ sờ…

– Cái gì? Sao cô gọi anh nói lão ta không có nhà. Lãm giật mình.

– Ý em là ông ấy còn sống sờ sờ ra đấy…

– Ôi dào, cũng chẳng được bao lâu, sức khỏe lão bết lắm rồi.

– Thôi, chuyện đó bàn sau, giờ tôi gọi anh đến nói một chuyện.

– Chuyện gì?

– Hình như…bà Châu ngập ngừng…tôi gặp ma.

– Ma? Ở đâu?

– Ở nhà này, chính xác là trên phòng đó.

– Phòng nào?

– Phòng… chị… Liên…bà Châu thì thào.

Lãm bật cười.

– Cô lại định kể cho anh nghe mấy cơn mơ mộng vớ vẩn nữa đó hả?

– Không, sáng nay em lên phòng đó thì thấy…

Lãm lơ đãng nghe, gã chẳng tin mấy chuyện ma quỷ gì, chỉ có mấy con đàn bà thần hồn nát thần tính tin vào những thứ đó, gã nghe cho có lệ, thứ làm gã quan tâm chỉ có tiền, có tiền là có tất cả, có tiền gã chẳng sợ gì trên đời này. Lãm nhìn bà Châu, bà chỉ mặc độc chiếc áo ngủ mỏng dính, thân hình lồ lộ dưới ánh đèn, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn đẹp, cái đẹp phốp pháp của đàn bà hiện giờ cũng chẳng kém gì nét đẹp xuân thì ngày xưa. Gã đưa tay kéo bà vào lòng, mặc kệ bà Châu đang nói dỡ câu chuyện. Gã kéo tuột bà ta lên giường.

Trong cơn mơ màng bà Châu chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trong đêm, giọng cười quen thuộc. Bà lơ mơ mở mắt trở ngồi dậy, Lãm vẫn nằm ngủ mê mệt bên cạnh, tiếng ngáy đều đều. Như người mộng du, bà Châu bước ra phía cửa, tiếng cười đó như giục bà đi theo, như mời gọi, như nhắc nhớ bà về một điều gì đó. Gian hành lang nhà tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn ngủ mờ. Chân bà bước dọc theo cầu thang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang, dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước, đến căn phòng bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Bà choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh tịnh không một bóng người, chỉ có bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm trước mặt. Tim bà đập dồn, bà vội quay bước đi.

Đến cầu thang xuống lầu, chợt, bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng, từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng, bà mở to mắt nhìn, là một cô gái, không phải con bé Hai. Bóng người đó, dứng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào trong, cánh cữa mở ra nhẹ nhàng rồi khép lại. Sự im lặng bao trùm, bà sững người, bà nhìn lầm chăng. Bóng người đó, là ai, hay…là…Lấy hết sức bình sinh trấn tĩnh, bà định quay xuống gọi Lãm dậy để vào xem đó là gì, nhưng…bà không tin vào tai mình, chân bủn rủn như muốn khụy xuống, là bản nhạc đó, nó đang vang lên trong căn phòng, có ai đang ngồi đàn trong kia? Là chị ta? Một bàn tay nắm lấy vai bà, bà giật nảy mình gần như sắp hét lên thì bàn tay đó đưa ra bịt miệng bà lại, bà trợn mắt, hóa ra là Lãm. Gã đã thức dậy tự lúc nào, đang đứng cạnh bà. Mặt gã cũng đang căng thẳng, mắt nhìn về phía căn phòng, rõ ràng là gã cũng nghe thấy điệu nhạc ma quái kia, bà Châu thiều thào:

– Anh có nghe…

Lãm ra hiệu im lặng, tay gã đang cầm một cây gậy đánh gôn gã vớ được trong phòng bà, lúc bà Châu đi ra thì gã cũng thức dậy và đi theo, và gã cũng thấy cái bóng đó. Có Lãm, bà Châu bớt sợ hơn, cả hai đi rón rén đến căn phòng, tiếng nhạc vẫn vang lên, sắp đến hồi cuối, cánh cữa khép hờ, bà Châu run rẩy nhìn từ phía sau Lãm, căn phòng đầy gió, các cánh cửa mở tung những dải màn bay phần phật, mắt bà như muốn trợn ngược khi nhìn thấy bên cây đàn cuối phòng, là cô gái mặc váy trắng xõa tóc đang ngồi đàn, bóng đêm chỉ hắt chút ánh sáng trăng mờ ảo lên cái dáng hình khuất trong bóng đêm đó. Gương mặt cô ta hoàn toàn chìm trong mái tóc rối. Rồi từ từ, khuôn mặt đó ngẩn lên nhìn bà. Bà Châu hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm…

Đêm nay ông Mạnh uống nhiều, Khanh nhìn người đàn ông kỳ lạ đó uống hết ly này đến ly khác. Đây đã là đêm thứ năm, ông Mạnh đến đây, ông đến một mình, gọi cô và uống rượu. Chỉ có vậy, đã năm đêm liền, ông chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng yêu cầu gì ở cô ngoài việc cô chỉ cần ngồi cạnh ông và rót rượu. Ông sẳn sàng trả rất nhiều tiền chỉ để cả buổi tối cô chỉ ngồi cạnh ông. Ông không nói gì nhiều. Khanh cũng chẳng hỏi, không hiểu sao cô cảm thấy ở cạnh ông cô có một cảm giác rất lạ, cô đã gặp ông ở đâu rồi chăng? Khuôn mặt ông, Khanh thấy rất quen. Lúc cô đứng lên lấy thêm rượu, Tuấn đến nói:

– Lão này mê em rồi, ráng mà phục vụ đi, đại gia đó cưng!

– Anh biết ông ta à?

– Anh dò rồi, ông ta là tổng giám đốc một công ty hàng thủ công mỹ nghệ lớn nhất nhì Sài Gòn, chuyên xuất khẩu ra nước ngoài. À, hôm nay lão có yêu cầu gì không?

– Yêu cầu gì hả? Có. Ngồi rót rượu nè. Khanh giơ chai rượu.

– Trả từng đó tiền chỉ để gái ngồi rót rượu?

Khanh nhún vai, cầm chai rượu quay về bàn.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, từ khi Liên mất, ông Mạnh muốn uống say, nhất là khi ông chẳng muốn về nhà. Vì ông biết, chẳng có ai chờ đợi ông ở căn nhà đó. Sự cô đơn như tuổi tác, chất đầy lên theo năm tháng. Nhìn Khanh, khuôn mặt đó khiến ông hoảng hốt khi vừa nhìn thấy, ông ngỡ rằng Liên của ông vẩn còn, cô quay về bên ông, ở cạnh ông. Ông như chìm đắm vào một giấc mơ, rồi ông đi tìm, và tìm ra Khanh. Trong giây phút nhìn thấy Khanh ngồi ở quầy bar, ông biết mình lầm, cô gái này, không phải cô ấy, không phải Ngọc Liên của ông. Nhưng sao lại giống đến như vậy? Phải chăng số phận trêu đùa ông, khi khiến ông nhớ lại và dằn vặt. Hay số phận muốn ông gặp cô gái này vì một nguyên do nào đó chăng?

Chiếc taxi ngừng trước cổng, Khanh loạng choạng dìu ông Mạnh ra khỏi xe. Đêm đã khuya. Cô ngẩn lên nhìn cánh cổng to lớn, nặng nề trước mặt. Khanh ngần ngại khi ông Mạnh nhờ cô đưa về nhà, cô đã gợi ý đưa ông đến nơi khác, nhưng ông cứ thản nhiên bảo tài xế chạy về đây.

– Nhưng, nếu bà ấy nhìn thấy cháu thì sao? Cô vẩn ngượng nghịu mỗi lúc xưng hô.

– Ai?

– Vợ chú.

– Không sao. Ông Mạnh khẽ nhếch mép. Bà ấy không nói gì đâu.

Căn biệt thự rộng lớn, vắng lặng, Khanh ngơ ngác nhìn quanh. Vừa đưa ông Mạnh lên phòng ông đã nằm xuống ngủ như chết. Khanh ngồi cạnh một lúc rồi quẹt điếu thuốc hút. Bổng, cô dừng lại, lắng nghe, có tiếng đàn vang lên trong đêm, Khanh chợt rùng mình, là tiếng đàn đó, giai điệu đó. Cô đứng dậy nhìn quanh, tiếng đàn đó từ đâu đến trong ngôi nhà rộng lớn này? Hay cô đang say rượu? Không, hôm nay cô uống không nhiều, để đến nổi không phân biệt được thực và hư. Khanh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn hành lang dài rộng, hơi choáng ngợp trước sự to lớn của căn biệt thự. – Nhà gì mà to thấy ớn! Khanh nhủ thầm, cố nhìn trong đêm. Chợt, Khanh thấy ở chân cầu thang cách cô khoảng mười bước chân có một cô gái đang đứng, cô ta đang định bước lên, Khanh cất tiếng:

– Cô gì ơi…!

Cô gái đó vẩn điềm nhiên đi tiếp, dường như cô ta chẳng nghe thấy gì. Khanh định mở miệng gọi lần nữa thì cô ta đã đi rất nhanh lên trên, Khanh vội bước theo và cô nhận ra cứ mổi bước chân lên từng bậc thang là tiếng đàn nghe càng rõ. Bóng áo trắng của cô gái thấp thoáng trước mắt, ẩn hiện trong màn đêm, rất chậm rãi, nhưng sao Khanh mãi không theo kịp. Đến khi cô ta đến cuối hành lang, chợt một cánh cửa mở ra, cô gái dừng lại như chờ đợi. Khanh chợt như lạnh buốt sống lưng, quen quá, chẳng phải đây là cảnh tượng cô thường nhìn thấy trong mơ, cô gái áo trắng, tóc dài, tiếng đàn, cô đang ở đâu thế này? Xung quanh cô là dãy hành lang dài hun hút, che lấp bởi bóng đêm, và chỉ có cô với bóng hình kia, cô gái kì lạ đó chợt như quay nhìn cô, khuôn mặt khuất sau mái tóc đen nhìn không rõ nhưng Khanh vẩn nhìn thấy một ánh nhìn u uất. Rồi, cô ta bước vào, phía sau cánh cửa. Khanh nắm chặt tay, nhận ra tay mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô cắn chặt môi, bước theo… Căn phòng rộng, đầy gió, đầy tiếng đàn, ánh trăng xuyên qua khung cửa mở toang, Khanh run rẩy nhìn về nơi phát ra tiếng đàn, cây dương cầm to lớn, chân cô từ từ tiến đến nơi đó, nơi cô gái đang cúi mặt xuống những phím đàn. – Mình đang nằm mơ, nằm mơ… Khanh lẩm bẩm, cũng như mọi đêm, cô sẽ thức dậy. Khanh tiến đến gần hơn, gần hơn, cô nhìn thấy cả những nếp gấp trên áo của cô gái. Chợt, tiếng đàn ngừng bặt, cô gái từ từ ngẩn mặt lên nhìn Khanh, mắt Khanh mở to, như muốn lồi ra khỏi tròng vì kinh hoàng…

Gió đập giũ những tấm màn cửa điên cuồng, rồi tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên…

Lơ mơ trong cơn say, ông Mạnh nhìn thấy Khanh ngồi bên cạnh nhìn ông cười dịu dàng, ông giơ tay nắm lấy tay Khanh thì ông giật mình, không, không phải Khanh, mái tóc dài đen nhánh đó, màu áo trắng dịu dàng, nụ cười, ánh mắt đó. Là cô ấy. Ông giật mình, ôm đầu ngồi dậy nhìn quanh ngơ ngác tìm Khanh, căn phòng chẳng có ai. Bỗng, ông sững người, có tiếng gì vậy? Ông tưởng mình nghe lầm. Bản nhạc đó, đã bao nhiêu năm ông chẳng nghe, giờ lại vang lên trong căn nhà này, ai đang đàn? Bà Châu à? Ông tự hỏi. Không! Từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà ấy chẳng lại gần căn phòng trên đó chứ đừng nói đến chuyện ngồi đàn trong một đêm khuya thế này. Ông vội chạy ra, hối hả bước gấp gáp lên những bậc thang. Đến nữa đường ông nghe thấy tiếng thét kinh hãi của bà Châu. Vội lao đến ông Mạnh nhìn thấy Lãm đang cuống cuồng đỡ bà Châu đi ra khỏi phòng, bà bây giờ mềm nhũn như một cái xác không hồn, ông Mạnh nhìn thấy trên mặt tên Lãm còn vương sự sợ hãi mà ông chưa từng thấy trước đó. Tiếng đàn vẫn còn, ông nhìn vào cánh cữa phòng đang mở toang, còn có ai trong đó? Bước vào, tim ông Mạnh như thắt lại, ông chới với kêu lên:- Ngọc Liên!

Cô gái dừng lại, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay vẫn đặt lên phím đàn. Ông Mạnh như không tin vào mắt mình, là mơ hay tỉnh, ông đưa bàn tay run rẩy ra chạm vào cô gái miệng lẩm bẩm: – Là em… sao…, Liên…

Khuôn mặt ngẩn lên nhìn ông, dịu dàng, đúng là ánh mắt đó, từ lâu ông ngỡ đã mất đi rồi. Chợt trong một khắc, ánh mắt đó trở nên vô hồn. Cô cất tiếng hỏi:

– Chú gọi ai vậy?

Ông Mạnh giật mình, trước mắt ông, đang ngơ ngác nhìn ông, là Khanh.

Bà Châu nằm mê man cả ngày, đến chiều mới hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra, bà nhìn thấy gương mặt con bé Hai.

– Cô tỉnh rồi! Con bé kêu lên.

– Bà giương cặp mắt ngơ ngác còn hốt hoảng nhìn quanh, bà đang ở trong phòng của mình.

– Cậu Lãm đâu? Bà yếu ớt hỏi

– Cậu…

Con Hai chưa nói dứt lời thì Lãm sồng sộc lao vào phòng. Nhìn thấy bà Châu đang nói chuyện với con Hai, gã quát:

– Mày ra ngoài cho tao nói chuyện.

Con bé lủi thủi đi ra ngoài. Lãm đứng chống nạnh nhìn bà Châu:

– Tỉnh rồi à? Gã hất hàm.

– Tối qua…giọng bà run rẩy… anh có nhìn thấy chị Liên không? Trời ơi! Nhà này có ma thật, cô Sáu nói đúng, chị ta quay về đây để trả thù chúng ta…

– Im ngay! Lãm đưa tay bịt miệng bà Châu. Cô cứ quang quác cái mồm, lão Mạnh nghe được thì tong. Ma cỏ cái gì. Lão Mạnh dẩn gái về nhà thì có. Nó đang ở trên phòng lão kia kìa.

– Hả? Bà Châu ngẩn người.

– Đ…M.. cô cứ tin lời mấy con mụ đồng bóng đó rồi có ngày…

– Nhưng…rõ ràng anh cũng thấy chị ta…

– Chị nào…không có chị nào hết, cái con ma mà cô thấy là một con điếm mà lão Mạnh dẩn về đú đởn, Đ..M… lão ta lúc này tiến bộ phết… sắp xuống lỗ rồi mà còn… Lãm nghiến răng… Còn cô nữa, gã quát, chưa gì mà đã rú rít inh ỏi lên, may mà chưa nói ra cái gì…
Bà Châu thần người.

– Tại nhìn thấy mặt chị Liên nên em…

Lãm ngồi xuống, nhíu mày:

– À, mà cũng lạ. Lãm nói tiếp. Cũng chả trách cô sợ đến vậy, lão tìm đâu ra con nhỏ giống cô ta thật, làm lúc tối tôi cũng hoảng. Sao lại có người giống người đến vậy. Lại còn ngồi đàn…lão ta định làm gì vậy? Hay…

Bà Châu chợt tỉnh người, nhớ ra đứa con gái trong bệnh viện.

– Là con bé đó…

Ông Mạnh đứng lặng lẽ bên cây đàn, tay ông khẽ chạm vào lớp gỗ quý đen bóng. Khanh đứng bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm vào khung hình, trong đó, một cô gái có gương mặt giống cô như đúc.

– Cô biết đàn bản nhạc đó à? Ông Mạnh hỏi Khanh.

Khanh ngơ ngác nhìn ông. Đầu cô trống rỗng. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô chẳng nhớ. Cô chỉ còn lơ mơ nhớ lại là cô nghe tiếng đàn, rồi cô đi đến căn phòng này, sau đó, sau đó… cô nghe tiếng ông Mạnh, và cô thấy mình đang ngồi đây, cạnh cây đàn. Nhưng ông ấy hỏi thế là sao? Cô đâu có biết đàn.

– Tôi…cháu…không nhớ… Khanh chợt đau đầu dữ dội.

– Con bé đó là ai?

Ông Mạnh không quay lại, ông vẫn bận tay vớt những cánh hoa sen tàn đang rơi xuống mặt nước của chiếc ao nhỏ trong góc vườn.

– Bà hỏi ai?

– Cái con bé mà ông đưa về tối qua. Từ khi nào ông đưa người lạ về nhà mà không cho tôi hay vậy?

Ông điềm nhiên trước lời nói của bà.

– Vậy trước giờ bà làm gì có cho tôi hay không? Nhưng những chuyện bà làm, tôi đều biết, kể cả chuyện của thằng Lãm với bà.

– Ông…bà Châu ngớ người…

Khanh vừa mang giỏ đồ ra đến cửa thì đụng ngay Phi. Phi nhìn cô rồi nhìn giỏ đồ:

– Mày định đi đâu đấy?

– À..ừ…tao định du lịch mấy ngày…

– Mẹ…mày đi đâu? Bà Loan bảo mày trả phòng rồi…lại định bỏ đi đâu, theo thằng nào? Hay thằng Tuấn lại xui mày hả?

– Chẳng ai xui tao hết, tao muốn đi…

Phi nhìn vào mắt Khanh, hắn nắm chặt tay cô tuyệt vọng van lơn:

– Khanh, đừng đi…

Khanh giật tay hắn ra, quay đi… Phi buông thỏng tay đứng lặng, thẩn thờ…

Bà Châu với Lãm ngồi nhìn nhau trong phòng khách.

– Lão ta định tuyên bố chuyện gì vậy? Lãm hỏi bà Châu.

– Tôi cũng không biết. Bà nói vậy, nhưng trong lòng lờ mờ lo sợ một điều mà bà không muốn nghĩ đến.

Khi ông Mạnh bước vào, bà giật mình khi nhìn thấy phía sau lưng ông là Khanh.

– Cô ta…sao cô ta còn ở đây?

Lãm cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Ông Mạnh chậm rãi ngồi xuống nói:

– Tôi gọi mọi người ra đây là để thông báo một việc, tôi đã nhận cháu Khanh đây làm con nuôi.

Một sự im lặng sững sờ, bà Châu đứng phắt dậy giận dữ.

– Tôi không đồng ý, không bao giờ.

Bình luận

bình luận

TRANG

1 2
Truyện mới hơn
Truyện cũ hơn

BÌNH LUẬN