Giá như ngày đó chúng ta đừng gặp gỡ

Tôi gặp anh vào đầu học kì 1 năm lớp 9. Thật ra tôi và anh cũng đã biết nhau từ trước rồi nhưng cũng chưa chào hỏi nhau gì cả. Ấn tượng đầu tiên củ

Người đẹp vào phòng
Ly cà phê nhạt
Lạc lối yêu thương

Tôi gặp anh vào đầu học kì 1 năm lớp 9.

Thật ra tôi và anh cũng đã biết nhau từ trước rồi nhưng cũng chưa chào hỏi nhau gì cả. Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ấy là khả năng đá cầu siêu việt cùng với dáng người vừa vặn và nét mặt tràng đầy sự tự tin.
Lớp của tôi và anh kế nhau, tôi lớp trưởng a3 anh lớp phó a4. Có lẽ cùng với cái việc trả sổ đầu bài mà tôi với anh mới quen biết nhau. Ngày nọ, vì nhà có việc nên tôi vội vàng trả sổ đầu bài để đi về. Cùng lúc đó anh cũng đang đi xuống, tôi bèn mặt dày bảo:
“Này bạn, bạn có thể trả sổ giúp tôi không? Nhà tôi có việc gấp lắm.”Tôi chẳng thèm để ý anh có đồng ý hay không, nhét vội cuốn sổ vào tay anh và chạy đi.
Hôm sau tôi vô cùng lo lắng vào phòng giám thị không biết anh có chịu trả giúp tôi chưa. Cũng thật tình cờ tôi thấy anh ở trong phòng giám thị, tôi lật sổ xem thì ra hôm qua anh đã trả giúp tôi. Lúc này tôi mới quay qua định cảm ơn thì anh đã lên lớp mất rồi. Trong suốt buổi học hôm đó tôi cũng chẳng hiểu thầy cô giảng gì, trong đầu cứ nghĩ mình phải đi cảm ơn anh. Khi tiếng trống trường vang lên đã đến giờ ra về tôi vội thu xếp sách vở ra trước lớp chờ anh. Tôi thấy anh bước ra khỏi lớp và đi thẳng về phía tôi đưa cuốn sổ đầu bài:
“Hôm nay trả giúp tôi đi” mặt đầy vẻ đùa cợt.
“Cám ơn nhá vì hôm qua đã trả giúp tôi”tôi nói một cách chân thành. Anh chẳng nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi đi.
Hôm sau không hẹn mà gặp, chúng tôi lại gặp nhau ở phòng giám thị. Tôi thấy anh cũng dễ gần và cũng kế lớp nên đã ngỏ lời rủ anh đi lấy, trả sổ đầu bài cùng mình. Và từ đó tôi và anh trở thành bạn-một người bạn kế lớp cùng đi lấy, trả sổ đầu bài.

……….
Cứ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ chúng tôi vẫn thường xuyên đi chung với nhau cả 2 chúng tôi trở nên thân thiết hơn đến mức tình bạn thân thiết đó lại trở thành những tin đồn thất thiệt. Thật đúng là “Trăm năm bia đá vẫn mòn-Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Cũng chả hiểu vì sao lại vậy, khối 9 lúc đó cứ đồn ầm lên rằng tôi và anh có quan hệ mập mờ-yêu đương.
Tôi hận thói đời “lời ra tiếng vào” đã khiến tôi và anh trở nên xa cách. Mà không hẳn là những tin đồn đó không đúng tuy 2 chúng tôi không phải người yêu nhưng tôi không dám khẳng định rằng mình không thích anh ấy hơn mức tình bạn bình thường. Có lẽ cuộc sống tôi quá nhàm chán, ấy vậy mà trong cái nhàm chán đó lại có một người khiến tôi sa vào lưới tình. Tôi không biết anh có biết rằng tôi thích anh không nhưng anh lại càng ngày càng cách xa tôi, tránh mặt tôi, không còn cái gọi là hàng ngày đi chung với nhau nữa…
Gần cuối học kì 1, tôi và anh cùng vài người bạn được chọn đi thi ”Nhà sử học” ở tỉnh. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi có thể nói chuyện và giải quyết những tin đồn gần đây với anh. Tâm trạng tôi không được bình tĩnh tí nào, trong tôi đang xốn xao không biết nên bày tỏ lòng mình hay cố dằng lòng mình để tiếp tục làm một người bạn thân biết. Tôi hiểu tôi đang phân vân điều gì, nếu tôi nói ra có lẽ chúng tôi sẽ không làm bạn được nữa.

Tâm trạng của tôi cứ như vậy cho đến hội thi. Tôi và anh cùng ngồi chung hàng ghế trên xe, anh vẫn cười với tôi dịu dàng như ngày nào, trái tim bỗng đập loạn nhịp, tôi né ánh nhìn của anh. Cả ngày hôm đó chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi, tôi và anh cùng thi lí thuyết chung phòng, nhớ độ tôi ngồi trước anh ngồi sau, anh giả vờ làm rơi viết lên chỗ tôi để hỏi đáp án.

Tôi bất ngờ lắm, anh là học sinh giỏi nhất nhì khối ấy vậy mà lại đi hỏi tôi đáp án chứ, thật không hiểu nỗi. Tôi nhìn xuống bàn anh, anh đã chọn đúng đáp án rồi mà vẫn còn hỏi tôi, đúng thật không hiểu nỗi mà. Tôi nhìn thấy anh cười nhìn tôi với ánh mắt như vừa lừa được một con mèo nhỏ vậy. Tôi nhận ra mình vừa bị bỡn cợt, nếu là trước đây với tính của tôi chắc tôi phải cho đứa trước mặt một cú đấm nhưng trước mắt tôi lại là anh…

Khi chờ đợi kết quả ở hội trường tôi thấy anh rất trầm lặng không giống mọi ngày, nhìn vẻ mặt có lẽ anh rất mệt mỏi chỉ muốn nằm gục. Tôi nhẹ nhàng an ủi lại bật nhạc để thay đổi không khí, anh cũng gượng cười. Anh lại nằm xuống và nhắm mắt như đang muốn ngủ một lúc, tôi là một đứa ngồi không thì chịu không được nên tranh thủ lúc anh ngủ mà xoa xoa tóc anh, tóc anh thật mềm cùng cái mùi hương thật dễ chịu. Phải nói bên anh tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Còn thật nhiều điều đáng nhớ trong ngày hôm ấy nhưng cũng chẳng bù đắp được bởi lời lẽ đâm chọt của nhiều người. Sau hội thi hôm đó tôi chẳng thấy anh nữa, anh không nghỉ học nhưng tôi chẳng gặp được anh…
Trước tuần thi học kì 1, tôi đã cố gắng ra về trễ để có thể gặp anh. Tôi hỏi anh:
“Tại sao lại tránh mặt tôi? Chúng ta là bạn mà có gì thì cùng giải quyết.”
“Tôi chưa bao giờ coi Hạ là bạn cả.” anh nói một cách nghiêm nghị, không một tia đùa giỡn. Tôi không tin vào tai, vào mắt mình nữa, cảm giác như người trước mặt tôi hiện giờ không còn là anh nữa. Tại sao chứ? Tâm tôi rối bời, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi sững sờ, người như chết lặng, tôi lúc đó chả kịp suy nghĩ gì chỉ nghĩ anh không còn là anh nữa, tôi cảm thấy mình thật sai khi thích anh, chỉ vì vài lời đàm tếu mà muốn cắt đứt tình bạn với tôi. Tôi quay bước ra về trong thẩn thờ, ngơ ngác, ngày hôm đó tôi đau đến mức không thể khóc được, tôi như người mất hồn trong suốt những ngày sau đó.
Tôi chỉ còn cách vùi đầu vào ôn thi để không nghĩ về chuyện đó nữa, tôi ôn đến mệt lả người mới chịu đi ngủ, chỉ có lúc quá mệt bạn sẽ không thể nhớ gì và thiếp đi. Thành tích của học kì năm đó thật cao cao hơn mọi năm rất nhiều, ba mẹ thầy cô khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ nhưng tôi đâu cần đến điều đó chứ thứ tôi cần là một lời giải thích của anh…Nhưng đợi mãi anh cũng chẳng tìm đến tôi mà cứ như biệt tích vậy. Nơi nào tôi đến nơi đó chắc chắn sẽ không có anh. Cũng nhờ vậy mà tin đồn cũng biến mất và tâm tôi cũng biến mất rồi. 

Cứ như vậy đến hết năm học tôi vẫn không gặp được anh một lần nào…
………….
Có lẽ trong tình bạn này chỉ có tôi to gan lớn mật mà đi thích người bạn thân thiết của mình. Tôi sai rồi, sai ngay từ lúc bắt chuyện với anh lần đầu, sai vì đã thích anh, sai vì đã không đủ với sự tin tưởng của anh, sai ngay từ lúc mới bắt đầu. Nếu tôi không bắt chuyện với anh thì chúng tôi đã không phải là bạn, tôi cũng không thích anh, anh cũng không khó xử với miệng đời, cũng không phải đau khổ như bây giờ… Nhưng cuộc đời này không có” Nếu như”.
Bước vào năm học lớp 10, tôi dường như chắc rằng mình đã quên được anh cho đến khi bước chân vào lớp, một con người quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế kế cửa sổ quay qua mỉm cười với tôi, trái tim tôi lại thốt lên rằng: “ Quên anh là điều tôi không thể làm”….
~~~“Ta cũng là một mảnh giấy trắng, một mảnh giấy trắng rất muốn được bay lên … Lại không thể tìm thấy một ai vì mình buộc dây tạo gió, cũng không tìm thấy một ai vì mình thêm sắc họa màu …”~~~

Lawless 

Bình luận

bình luận

Truyện mới hơn

BÌNH LUẬN