Hãy quay lưng lại phía sau

Cuộc sống luôn cho ta những bài toán khó nhằn không thể tìm ra một đáp án chính xác được, thì chính bạn phải làm một cuộc hành trình để tìm câu trả lời cho chính bạn. Câu chuyện tôi kể bạn nghe sau đây cũng chỉ là câu chuyện về một mối tình như bao mối tình trên thế gian này, mỗi người cảm nhận khác nhau, mỗi người sẽ nhận về bản thân mình một đáp án riêng nhé.

Phụ nữ – Thịt và Rau
Đôi tay, đôi chân và mái tóc con
Ký ức tuổi thơ

Chúng tôi là những đồng nghiệp trong một công ty nhỏ, nên áp lực công việc cũng chỉ mức bình thường với tôi, nhưng có vẻ quá tải với cô gái nhỏ nhắn như cô ấy. Cuộc sống của chúng tôi cứ bình yên và có phần tẻ nhạt theo vòng quay của gia đình, công việc nếu không có sự xuất hiện của anh ấy.


Một ngày mùa thu, ngày đi làm đầu tiên của anh ấy tôi đã chạm mặt một cách tình cờ, có lẽ anh ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi có thể biết anh ấy là ai. Một cú chạm mặt không để lại ấn tượng gì với tôi ngoài câu kết luận xanh lè:
“ Người mới già như sếp Nam vậy đó”
Tôi có một vài thói quen xấu như rất ghét cảm giác bị đói, mỗi lần đói rất hay nổi quạo, mà ăn no rồi thì lại buồn ngủ. Các bạn đồng nghiệp cũng biết cả và luôn nghĩ rằng tôi có thể mở quán ăn nếu thất nghiệp, vì tôi nấu ăn khá ngon. Tôi luôn tự hào về bản thân mình vì những thứ mình muốn sẽ luôn cố gắng nỗ lực vượt khó khăn để đạt được thành quả, cho đến khi tôi gặp hai cú sốc liên tiếp.
Vì ra đời sớm nên tôi hiểu rất rõ ấm lạnh của tình người, nên chuyện gì của bản thân tôi đều giấu kín thật sâu vào trái tim mình, để khi một mình cô đơn lại lôi nó ra mà mổ xẻ mà liếm láp những vết thương, có vết đã lành để lại sẹo dài ngắn khác nhau, có vết đang kéo da non, có vết đang lỡ loét. Tôi tự chữa lành vết thương của bản thân quá nhiều năm nên tôi luôn xù lông với những kẻ đến gần tôi, có thể làm tim tôi đau.

Bởi vì, trái tim của kẻ luôn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như tôi sẽ luôn khao khát những yêu thương và luôn trao đi những yêu thương thật lòng nhất, chính vì thật lòng nên những vết sẹo lồi lõm trong tim quá nhiều. Đứa em trai mà tôi thương yêu nhất, tin tưởng nhất luôn vụn vén những thứ tốt đẹp nhất cho nó đã phạm tội nghiêm trọng khó nhận được sự thứ tha của xã hội, của pháp luật, tội giết người trong lúc nóng giận. Bao nhiêu hy vọng, nỗ lực kiếm tiền để nó được học hành tử tế nhất, có cuộc sống vui vẻ nhất, không phải cực khổ như tôi lúc nhỏ đã tan thành mây khói.
Nó đang phải đối diện với tất cả, từ cuộc sống bình thường giờ bị hạn chế tự do, sự cắn rứt lương tâm, sự trừng phạt của pháp luật, có lỗi với mẹ với các chị những người luôn yêu thương nó vô điều kiện. Lòng tôi đau đớn vô cùng, không hiểu gia đình tôi đã gây ra tội gì để em tôi có hành động như vậy. Bản thân tôi tự trách mình nhiều nhất vì tôi luôn cố ép em trai tôi trở thành một chàng trai điểm 10 trong mắt tôi. Đau nhất là trong lúc đó tôi chợt nhận ra bên cạnh tôi lúc này ngoài đứa em gái như bạn thân từ nhỏ của mình ra thì không còn ai nữa cả, thậm chí cả người chồng bên cạnh tôi cũng không thể chia sẻ được gì. Tôi biết do bản thân tôi đã không có thói quen chia sẻ mọi chuyện của tôi cho bất cứ ai, chồng tôi cũng vậy, tình bạn 5 năm chuyển sang tình yêu 4 năm, cưới nhau 7 năm, tổng cộng 16 năm mà chỉ nghe vỏn vẹn một câu:
“ Nó lớn rồi, tự làm tự chịu”
Một vài tháng sau, một cô gái trẻ đã tìm đến tôi với phiếu xét nghiệm có thai được 4 tháng, tác giả không ai khác là chồng tôi. Có lẽ chúng tôi đều có lỗi trong chính cuộc hôn nhân của mình, tôi đã quá quen việc tự mình giải quyết mọi thứ, nên chẳng chia sẻ gì với chồng. Tôi lúc nào cũng mong chồng tôi được tự do trong mọi việc không muốn vì những lời than phiền của mình để làm anh ấy phải bận tâm. Có lẽ tôi đã cho chồng tôi quá nhiều tự do nên đã nghĩ rằng tôi không yêu chồng, rằng tôi lạnh lùng… Giờ đây chúng tôi đã trở thành bạn bè, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
Trong lúc tôi loay hoay với những đêm mất ngủ triền miên, với hai cú sốc lớn liên tiếp thì anh ấy lại là người xuất hiện lúc tôi chênh vênh nhất. Xuất hiện đã lâu nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều, một lần trong lúc mệt mỏi và cô đơn nhất tôi đã kể hết những thứ tôi đang chịu đựng cho anh ấy nghe, chưa bao giờ tôi kể chuyện của bản thân cho bất kì ai ngoài đứa em gái của tôi ra, thế mà với anh ấy tôi đã không giữ lại gì. Sự tin tưởng gần như tuyệt đối, chẳng chút nghi ngờ, dù anh ấy chẳng giúp gì được cho tôi nhưng những lời an ủi tinh thần lúc đó khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu tiếp với khó khăn trước mắt.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi, chủ yếu đi tôi nói là nhiều, anh ấy luôn lắng nghe tôi nói đến lúc buồn ngủ mới ngưng lại. Sẽ chẳng là gì nếu tôi cứ giữ mãi nhau ở vị trí đó, chính tôi là người phá vỡ những thứ bên cạnh mình. Vì anh ấy cũng là một người tốt nhưng luôn gặp phải chuyện chẳng ra sao, cũng luôn cô đơn khi đêm về, luôn phải thở dài khi mưa rơi. Có lẽ tôi sẽ vẫn xem anh ấy như một người bạn đơn thuần có thể tin cậy gửi gắm những buồn vui của cuộc sống cho đến một ngày tôi chứng kiến trước mắt mình là một tai nạn giao thông, người bị nạn chết tại chỗ. Tôi đã run tay khi tiếp tục lái xe, trong đầu tôi lúc đó có cả ngàn câu hỏi, nếu tôi là cô gái ấy thì tôi sẽ hối tiếc về điều gì nhất. Có lẽ là anh, cảm giác đó rất thực, thực đến nỗi tôi đã vận dụng hết phần lí trí còn sót lại để giải thích cho điều đó, nhưng cuối cùng vẫn là kết quả như bạn đầu. Có lẽ tôi cô đơn quá lâu, và chưa có ai hiểu được tôi nhiều như anh ấy nên mọi suy nghĩ của tôi luôn là anh.
Vòng quay của số phận luôn đưa đẩy con người ta đến những nơi mà mình không bao giờ nghĩ tới. Tôi biết anh chỉ xem tôi như em gái, nhưng điều đó không ngăn cản được tôi nói ra những lời trong lòng mình. Kết quả tôi đã biết từ trước, nên buồn lại càng buồn, cô đơn lại càng cô đơn. Anh ấy không có tình cảm với tôi, bởi vì anh ấy đang yêu đơn phương cô gái ấy, chuyện tình cảm thật khó nói, chỉ biết rằng tôi sẽ luôn mong anh ấy được hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân. Chỉ biết rằng khi anh ấy quay lưng lại phía sau sẽ thấy tôi.
“Tại vì chuyện thích hay yêu một ai đó là cảm xúc thuộc về con tim, chứ không nằm ở đôi mắt hay bất cứ điều gì cả. Cho nên, đâu nhất thiết phải yêu nhau vì vẻ bề ngoài. Xấu hay đẹp liệu có quan trọng bằng cảm giác đồng điệu, thấu hiểu và bình yên?
Có lẽ trong đời này người ta chẳng cần những điều quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Đôi lúc, đơn giản chỉ là khoảnh khắc, đúng khi em yếu mềm thì anh lại chìa tay ra mà thôi…
Trên đời này không thiếu những cuộc tình dang dỡ, có những mối tình sâu đậm kéo dài nhiều năm, nhưng cuối cùng lại kết thúc, chẳng đi đâu về đâu. Tất cả những điều này là do duyên chưa đến.”
“Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kì lạ, không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau.
Không cố ý theo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành.
Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời.
Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình.
Vì thế, nếu có muộn duyên tình chớ có quá đau buồn. Chưa gặp người ưng ý là do bản thân từ chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu.
Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng.
Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất.”
“Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bản thân bạn biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt; sóng yên phẳng lặng giờ này phút này đã từng bị đắm chìm bởi bao nhiêu con sóng. Tất cả thất bại và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với bạn…”

Quách Phước Xuân Nhung

Bình luận

bình luận

BÌNH LUẬN