Ngày hôm ấy

Như thường lệ sau khi tan làm tôi lại ghé quán cafe gần bệnh viện để giải tỏa căng thẳng. Bước vào quán đập vào trước mắt tôi là bác sĩ Cố đang ngồi t

Hãy quay lưng lại phía sau
Người ta yêu nhau để làm gì?
Món quà cô đơn

Như thường lệ sau khi tan làm tôi lại ghé quán cafe gần bệnh viện để giải tỏa căng thẳng. Bước vào quán đập vào trước mắt tôi là bác sĩ Cố đang ngồi thưởng trà.

Cũng đã 5 năm rồi tôi không gặp, cứ tưởng rằng bác sĩ Cố sẽ không vượt qua nỗi đau đó…

“ Chào bác sĩ Cố, lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ?” tôi nói một cách lịch sự.

“ Chào cậu, lâu rồi không gặp, tôi vẫn khỏe” bằng chất giọng vô cùng ôn nhu.

Tôi ngồi xuống nói chuyện cùng anh, hỏi thăm sức khỏe gia đình và vài vấn đề khác. Tôi chợt thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh, trong lòng nghĩ thầm thật tốt quá. Cuối cùng anh ấy cũng đã mở lòng ra rồi.

Anh thấy tôi cứ nhìn nhẫn mãi lại cười bảo:” Tôi kết hôn cũng đã 5 năm rồi. Anh cũng biết em ấy mà”. Tôi bất ngờ lắm, trong số những người tôi biết thì có ai xứng với con người tài hoa trước mắt tôi chứ.

Tôi hỏi anh” Người may mắn đó là ai vậy?”.

“ Là Trần Vũ…”

“Hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới…” anh nói với giọng nhẹ đi.

~~~~~~~~~

5 năm trước

Ca phẫu thuật mất 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ Cố vội vả ra trước cửa bệnh viện đợi chờ ai đó.

Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của anh thì tôi cũng biết anh đang đợi nửa kia của đời mình. Anh và cậu thiếu tướng ấy là người yêu của nhau cũng được 3 năm rồi. Tình cảm của 2 người cực kì tốt lúc nào cũng cho tôi ăn cơm chó. Đoán chừng hôm nay là ngày cậu ấy đi công tác trở về nên anh mới vui vẻ như vậy.

Bỗng có vài chiếc xe cảnh sát và quân đội chạy tới trước bệnh viện. Không cần nói cũng biết vẻ mặt của bác sĩ Cố mừng rỡ độ nào. Nhưng người bước xuống xe đâu phải cậu mà là một người đồng đội tay đang bưng một hộp nhỏ. Hộp nhỏ được phủ một lớp cờ của đất nước. Đến đây chắc ai cũng mườn tượng ra được trong chiếc hộp ấy là gì…đó là tro cốt….

Tất cả những cảnh sát trong xe đều bước xuống xếp thành 1 hàng ngay ngắn:

“Nghiêm”.

“Hành lễ” một người đồng đội của Trần Vũ bước đến bên bác sĩ Cố và đưa anh ấy chiếc hộp.

“ Thiếu tướng vì giúp chúng tôi chạy thoát khi bắt trùm buôn bán ma túy mà đã hi sinh”.

“ Xin thành thật chia buồn cùng anh” người đồng đội nói với cảm xúc nghẹn ngào. Cố Ngụy bây giờ đầy ngỡ ngàng anh không giám tin vào tai mình:

“ Ai đó nói tôi biết những điều này chỉ là đùa thôi, em ấy chưa chết, em ấy còn sống phải không?” . Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng ai trả lời mà chỉ lẳng lặng cuối đầu.

Anh túm cổ áo người đồng đội kia với tâm trạng không bình tĩnh:

“ Anh nói thật đi, anh nói dối phải không, sao em ấy có thể chết được cơ chứ, em ấy là người rất xuất sắc mà. Em ấy đã bảo tôi phải đợi em về, em ấy nói sẽ cho tôi một bất ngờ. Có phải đây là bất ngờ không, em ấy muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi phải không. Thế thì em thấy được rồi đó, em mau ra đây đi.” Anh bất lực khụy xuống  đầy đau đớn, anh anh khóc rồi, nước mắt trải dài vẻ ôn nhu thường ngày cũng không còn nữa…

“ Trước khi chúng tôi rời đi anh ấy đã đưa vật này và bảo phải đưa tận tay anh” người đồng đội nói khẽ . Bác sĩ Cố cầm lấy và mở ra, bên trong chính là 1 chiếc nhẫn tinh xảo. Đúng vậy, Trần Vũ đã định hôm nay về sẽ để cầu hôn anh ấy. Thì ra cái bất ngờ mà trước lúc đi công tác cậu nói với Cố Ngụy chính là cái này….

Anh đưa tay ôm mặt khóc thành tiếng, tiếng khóc dày xé tâm can, người trong bệnh viện ai cũng thấy xúc động vô cùng. Đáng lí ra hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh nhưng lại trở thành thảm kịch đau nhất cuộc đời…

Anh không chịu đựng được cảm giác này, khóc đến độ lẫn thẩn, người cứ run run, anh đứng dậy và rời đi. Tâm trạng anh lúc này trống rỗng không để ý đến bất kì ai xung quanh mình, anh bước đi vài bước và rồi ngất xỉu.

~~~~~~~~~~~

Tôi hỏi anh tại sao cứ mãi lưu luyến một người, cậu ấy đã mất rồi việc gì phải vậy. Anh nói:

“ Tôi yêu em ấy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi, suốt kiếp này ngoài em ấy ra tôi không thể cưới ai được.”anh cười nhẹ.

“ Lúc trước sau khi nghe chuyện đó tôi đã định tự sát rồi nhưng tôi đã từng hứa với em ấy nếu em ấy chết trước thì tôi phải sống thật tốt hết quãng đời còn lại” anh mỉm cười, rồi lại lắc đầu.

“ Vậy nếu anh chết trước cậu ấy thì sao?”tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.

“ Em ấy từng nói nếu tôi chết trước thì khi xuống tới cầu Nại Hà hãy đứng chờ 1 lát… em ấy… sẽ xuống cùng”…

“ Em ấy từng nói rất yêu Tổ Quốc này…” anh nói một cách lặng lẽ.

Tôi lại tiếp lời:” Vì Tổ Quốc có anh”….

Lawless

Bình luận

bình luận

BÌNH LUẬN