Sống thọ là phần thưởng của Tạo hóa. Nhưng có sự hằng sống, sự sống lâu lại là một thứ hình phạt khắc nghiệt? Như hung thần Bảy Nhu đây?
Nếu còn chút le lói thiên lương, mỗi thời khắc sự hằng sống lê thê của y cứ như một hình phạt của sự phán xử nghiệt ngã? Cứ ngó động thái cúi gằm của y trước một người tù trong bức hình của nhà bảo tàng đủ thấy hình phạt ấy khốc liệt đến thế nào? Tôi không có cái may, hên như vài bạn đồng nghiệp có dịp được phỏng vấn ghi hình và cả trò chuyện với Bảy Nhu! Nhưng càng nghĩ nhiều đến sự hằng sống của cái người nay đà 94 ấy, thấy chẳng còn cái cảm giác muốn đụng, muốn dàn mặt như hồi hai mươi năm trước lần đầu đến Phú Quốc.
BÌNH LUẬN