Gái giang hồ – Phận người nơi xứ lạ

Một bộ xương bọc da người đang nằm thoi thóp trên cái chiếu tre , không mặc được quần áo vì cọ xát gây đau , nên chỉ tr..ần tru..ồng đóng bỉm, bốc mùi khăn khẳn từ những vết loét nham nhở đầy máu mủ khắp thân người , cái mái tóc óng ả xõa ngang vai trên gương mặt đẹp như tranh với đôi mắt trong veo thánh thiện cùng màu áo trắng học sinh trong tấm ảnh treo ở trên nhà bạn tôi giờ còn một túm xác xơ bởi đã cắt ngắn lại nham nhở nhìn như cái chổi lúa quét nhà.

Trung Quốc đã làm gì ở Biển Đông?
Đại án VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả
Nền giáo dục khai phóng của VNCH có gì đặc biệt?

Đôi mắt lờ đờ nhìn tôi chơm chớp với đôi môi động đậy không ra lời hướng về Tôi nhìn , rồi lại nhắm nghiền lại. Bạn Tôi hàng ngày phải đút cháo cho em gái ăn , rồi rửa ráy dọn chỗ nằm ,vì ai cũng sợ bệnh Sida nên không ai giúp , được cái sát bờ ao nên dùng vòi nước bơm từ máy bơm ở bể ra phun hàng ngày nên cũng sạch sẽ. Đến hôm chết thì bà con họ hàng , làng xóm đến viếng thì đông đủ , nhưng hôm sau đi đưa đám thì chỉ đôi chục người. Tôi đi cùng bạn đưa cô ấy ra đồng, đoàn người lặng lẽ đi , không một tiếng khóc than ngoài tiếng kèn ai oán độc tấu bài Lưu Thủy Hành Vân của thợ kèn đám nhạc hiếu. Thôi thế ! Cũng là thôi..Một kiếp người.

BÌNH LUẬN