Chiều tối nào cũng vậy, sau hết giờ học tập hay tập luyện là cả đơn vị ùa ra cánh đồng thôn Khang Thọ, ở đấy có con mương nhỏ bị chặn hai đầu, ao tù, nước đọng dơ bẩn quá trời luôn. Nhưng biết làm sao đc? Nào: Một, hai, ba thế là tất cả nhẩy ùm xuống tắm thật nhanh kẻo ko lại chết cóng. Chai cồn i ốt to bự, Anh nọ, bôi cho anh kia buốt sót như tra tấn. Tay vẩy vẩy, chân nhẩy tưng tưng. Ấy thế mà còn thọc tay… Trọc ghẹo cười với nhau nữa chứ. Đứng là tuổi trẻ hồn nhiên, vô tư ko còn gì để mà nói nữa. Đúng ba tháng sau. Bữa nay tôi chợt nhớ nhà ko thể nào chịu nổi. Thằng bạn tên Thọ, nó rủ tôi đảo ngũ. tôi ok liền. Thế là hai thằng ăn vội chén cơm trưa, hỏa tốc chạy một mạch về nhà bà cụ chủ (ở nhà dân) kẻo cán bộ ăn xong họ mà nhìn thấy thì hỏng việc. Lộn ngược vội cái ba lô cho quân áo vào, leo lên quả đồi đằng sau, rồi tụt xuống chân đồi phía kia. vòng vèo qua mấy vọng gác k/soát quân nhân. Thọ và tôi vội vàng sắn cái quần ống thấp, ống cao. Một tay cầm bánh xà bông cố chìa ra cho mọi người nhìn thấy. khăn mặt vắt vai cũng cố cho dài thòng lõng. Giá vờ như đi tắm thật. Mỗi lần nhin thấy bóng người chẳng biết là cán bộ hay là dân. Thôi thì cẩn thận vẫn hơn, lại táp vô bờ ruộng ven đường giả vờ giặt quần áo.
Hồi ký chiến tranh: Một thời để nhớ

