Không phải bỗng nhiên tôi gọi Thích Minh Tuệ bằng thầy. Thoạt tiên, tôi chẳng chú ý lắm nếu không muốn nói là khá thờ ơ với hình ảnh người có dáng hình thanh mảnh, khuôn mặt gầy rám nắng mặc áo choàng nhiều màu, ôm lõi nồi cơm điện, rảo bước trên đường quan.
Nhưng sau đó, khi cơn bão mạng ào lên dữ dội, xô cả vào góc chiều khá yên tĩnh của mình ở một thị trấn bé nhỏ trên dải đất hẹp miền Trung khắc bạc thì sự chú ý của tôi về con người kỳ lạ ấy mới khởi bùng.
Thích Minh Tuệ, chàng trai từng mang áo lính, từng là học viên một trường dạy nghề, từng là công chức nhà nước…trở thành một bậc tự tu kiên nhẫn, bền bĩ với sức chịu đựng hiếm có, hiếm thấy.
Có nhiều nẻo tu, cách tu nhưng Thích Minh Tuệ chọn 13 hạnh đầu đà cực kỳ khổ ải, cực kỳ khó khăn để theo. Tu như thế, theo tôi nghĩ, cũng là đã quên mình đi, tự quăng mình vào chốn lao lung nguy hiểm, lối đi rất gần với bờ tử, cái chết luôn rập rình.
Đã 6 năm rồi Thích Minh Tuệ bộ hành như thế, chân đất đầu trần, ngày ăn 1 bữa cơm chay trước giờ Ngọ, ngủ ngồi dưới gốc cây hay nhà hoang hoặc nghĩa địa. Y phục được may từ những mảnh vải thiên hạ vứt ngoài đường hay là tấm liệm cho người chết. Hàng triệu người, thậm chí hàng tỉ người mới có một bậc sinh linh chịu đựng nổi cách tồn tại đó.
BÌNH LUẬN