Như một sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy "Ôi chao, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê cõi lòng, tan nát hết cả mặt trời, tiêu tan đi mọi ánh dương vừa lấp lóe". Nhưng rồi ta lại không biết vì sao ta buồn.
Dạo này mình hay buồn, buồn buồn vậy thôi đôi khi cũng chả vì lý do gì cả. Như đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe một bài hát hoặc vu vơ nhìn người qua lại cũng buồn.
Cũng thú vị. Người ta thì sợ nỗi buồn nhưng mình lại thấy thú vị. Khi buồn thì nhìn thứ gì cũng buồn buồn đến lạ, ngay cả khi xem phim hài, đọc truyện cười thấy vui vui một chút, khi hết phim thì tự nhiên cái niềm vui kia lại biến mất tan biến như chưa hề tồn tại.
Mà cái mặt mình cũng buồn buồn. Nhiều người bảo vậy, nhất là đôi mắt. Một anh bạn mình chơi khá thân cũng bảo mình thế, ông ấy bảo nhìn mình đôi khi ám ảnh cực như kiểu nỗi buồn nó cứ chờ chực, sơ hở 1 tý là bủa vây ngay.
Chả sao cả, buồn cũng thú vị mà.
Như một sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy “Ôi chao, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê cõi lòng, tan nát hết cả mặt trời, tiêu tan đi mọi ánh dương vừa lấp lóe”. Nhưng rồi ta lại không biết vì sao ta buồn. Nếu xét nét cái bộ óc, dò xét mọi hành vi, lục tung mọi lời nói trong quá khứ để tìm cái nguyên do cho sự buồn hết sức lãng xẹt như cơn mưa đổ ập một cách vô duyên khi trời đang nắng gắt là điều rất chi là vô vị. Thay vì lãng phí thời gian vào những chuyện như thế thì thôi ta hãy tận hưởng cái cảm giác hoang hoải, trống rỗng này vậy.
Buồn như cái cảm giác khi mìn muốn viết một cái gì đó nhưng khi mở trang lên nhìn vào đó thấy trắng xóa như chính mình vậy. Chẳng biết viết gì rồi lại đóng lại.
Buồn như khi đọc một cuốn sách, đọc ngấu nghiến, đọc say sưa nhưng khi gấp cuốn sách lại mình lại chả nhớ được mình vừa đọc gì? Chẳng có lấy một chữ lọt vào cái đầu.
Buồn như khi lang thang lọt vào cái trung tâm mua sắm, cũng cầm giỏ đi qua mỗi gian hàng lấy một món đồ, đôi khi là 2 hay 3 cho đến khi đầy giỏ tự nhiên lại cảm thấy chán ơi là chán, và mình thực sự chán những thứ mình đã chọn thế là quay lại xếp những món hàng vào chỗ cũ rồi đi vể chỉ với một cây son môi, 1 hộp sigum…
Buồn như khi tự nhiên nhớ đến một ai đó, một kỷ niệm nào đó vui vui nhưng rồi lại thấy buồn. Buồn vì thấy tiếc nuối, thấy như mình đã đánh mất đi rất nhiều.
Buồn bất chợt đến thất thần như lúc nãy mới cười toe toét nhưng chỉ một giây cảm xúc chạy xẹt 1 cái ngang qua tâm hồn tự nhiên lại thấy buồn. Vẫn cười đấy thôi nhưng trong lòng thì rầu ơi là rầu.
Buồn như khi bất chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa rừng người đông người qua lại, bon chen… Rồi mình nhận ra thực ra mình chẳng có gì cả, tương lai mờ mịt không biết sẽ trôi về đâu.
Buồn như khi nhận ra mình đang sợ. Những nỗi sợ mơ hồ không tên.
Buồn khi bất chợt nhìn chiếc lá vàng rơi rụng bay theo chiều gió lại nhớ đến ông bà, cha mẹ mai này cũng như lá vàng, rồi sẽ rụng rơi về đất.
Buồn như khi nhìn những mảnh đời nghiệt ngã đang ngày ngày cố gắng mưu sinh trong cuộc sống mà thấy mình may mắn, hạnh phúc đến cỡ nào nhưng sao mình cứ mãi buồn…
Buồn cũng thú vị đấy thôi. Buồn để chiêm nghiệm lại mình đang cần gì, mình muốn gì, mình đang có gì và mình hờ hững với cuộc sống này đến bao nhiêu…
Thú vị buồn!
BÌNH LUẬN