Hắn là một chàng trai của miền quê nghèo, tập tành với bạn bè đi lái xe đường dài để kiếm sống. Chẳng may một ngày gây tai nạn chết người. Vậy là hắn ngồi tù. Ngày mà hắn bị đem ra xét xử, trước Tòa, hắn đã khóc khi quay lại nhìn vợ hắn.
Lam – vợ hắn mang theo bụng bầu tham gia phiên tòa. Lâu lâu lại khóc thúc thít, lau vội hàng nước mắt khi Hội đồng xét xử tuyên án. Ngồi dưới hàng ghế đó, còn có cha mẹ hắn. Hai ông bà với mái tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đỏ hoe theo dõi diễn biến cuộc xét xử.
Hắn cố gắng cải tạo tốt, chăm làm việc nên được cán bộ trai giam thương lắm. Có gì ngon đều cho hắn. Vợ hắn có vài lần lên thăm hắn, nhưng vì còn lo con trai hắn, nên chủ yếu là cha mẹ hắn lên thăm.
Ngày ra tù, cán bộ trại giam chúc hắn có cuộc mới tốt hơn, còn cho hắn tiền để bắt xe về quê. Thế mà cũng đã năm năm ròng hắn sống ở đây. Hắn thấy nhớ nhà, nhớ vợ và con hắn. Con trai hắn giờ cũng đã năm tuổi, thằng bé trông rất kháu khỉnh. Hắn cầm tấm hình con trai mà cha mẹ hắn từng lên thăm gửi cho hắn. Con trai hắn giống hắn lắm. Khẽ hôn vội vào tấm hình. Hắn bước lên chuyến xe cuối cùng trong ngày. Ánh hoàng hôn dường như đang đón hắn về nhà. Phía chân trời đó, có gia đình hắn đang đợi hắn.
* * *
Về đến sân nhà, hắn thấy một đám nhóc con chơi trong sân. Mấy đứa nhỏ gặp hắn, vội khoanh tay chào. Trong số đó, hắn thấy con trai hắn.
Minh – con trai hắn, gương mặt bụ bẫm, ánh mắt ngây thơ nhìn hắn cười mà hỏi:
– Chú kiếm ông bà nội hả?
– Ba con nè! – Hắn chực khóc nói.
– Ba thiệt hả, cha đi làm về rồi! Ông bà nội ơi, ba con về. – Minh vừa chạy lon ton vừa kêu ông bà nó.
Vậy là tối đó, hắn được ăn bữa cơm sum họp sau bao năm trong tù, bữa cơm có vợ hắn, cha mẹ hắn. Hắn chỉ thấy nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Ăn cơm xong, hắn chơi với con trai, thằng bé có mấy chiếc xe đồ chơi, cứ líu tíu kêu hắn phải chơi cùng. Hai cha con cùng chơi, cùng cười rôm rả. Vợ hắn rửa chén cạnh bên khẽ cười hạnh phúc.
Chơi chán, thằng nhóc đòi học bài, nó kêu hắn phải dạy nó học làm Toán, nó nói bạn bè lớp nó đứa nào cũng được cha mẹ dạy thêm ở nhà. Nó cũng muốn được vậy. Hắn gượng cười rồi ngồi cạnh thằng nhóc. Lâu lâu thằng nhóc hỏi, hắn chỉ cười cười cho qua. Vì hắn chỉ học tới lớp 5 thì đã theo chúng bạn đi chơi mà bỏ học.
– Ba ơi, sao cách ba dạy con khác cô giáo quá vậy? – Thằng nhóc ngước cặp mắt ngây thơ nhìn hắn hỏi.
– Ờ, ba quên,… – Hắn bất ngờ khi con trai hỏi, chỉ ú ớ trả lời.
Thằng nhóc như hiểu ra chuyện gì, nó ngớ người rồi lại hỏi tiếp:
– Có phải ba đi làm lâu quá nên quên phải hông?
– Ờ, ờ… tại ba đi làm lâu nên hông nhớ lúc trước từng học. – Hắn như vớ được cái phao, vội trả lời.
Ngày hôm sau, thằng nhóc bắt hắn phải tới tận trường để rước, nó muốn được khoe với chúng bạn rằng nó cũng có ba. Nó thấy vui vì điều đó.
Đúng giờ, hắn tới trường rước thằng nhóc, thằng nhóc kéo tay hắn vào khoe với cô giáo và chúng bạn.
– Đây là ba của con nè cô! Ba tui nè mấy bạn! – Nó hớn hở nắm tay hắn khoe.
Cô giáo nó cũng cười và chào hắn, đám nhóc cũng xúm xít khoanh tay chào hắn, phụ huynh xung quanh cũng chào hỏi hắn. Hắn cảm thấy rất vui. Trên đường về thằng nhóc cứ líu lo suốt, nó muốn hắn ngày nào cũng đến trường.
Những tháng ngày ở mãi trong nhà cũng gần hết, hắn muốn ra ngoài tìm việc. Hắn xin vào làm công nhân ở công ty gần nhà. Người chủ nhìn vào tờ xin việc của hắn rồi hẹn hắn ngày sau hãy tới, đúng hẹn hắn tới lại tiếp tục bị hẹn lại do lãnh đạo bận đi họp. Phải mất mấy bận hẹn tới hẹn lui. Cuối cùng, hắn nổi quạo mà đến trực tiếp hỏi. Thì chỉ nhận được cái cười khanh khảnh của tên quản lý, tên đó cười nhạo hắn.
– Mày ở tù về mà đòi đi làm hả? Làm ma cô đi. Haha…
Hắn không kìm chế được đấm vào mặt tên quản lý một phát. Thế là hắn được mời lên công an xã để uống trà. Rồi bị phạt hành chính, bồi thường tiền thuốc cho tên quản lý. Nhưng hắn nghĩ hắn không sai. Do tên quản lý đó gây sự với hắn trước.
Hôm nay hắn như thường lệ đến trường đón thằng Minh, thằng nhóc co ro trong đám bạn.
– Ba bạn là giết người, ở tù về, ba bạn là người xấu…- Đám con nít vây quanh thằng nhóc nói.
Hắn chết lặng nhìn cảnh đó, thằng Minh trong vòng vây đám bạn chỉ biết khóc nức nở, làm tim hắn quặn thắt, vì tội lỗi đời trước, tại sao khiến đời con hắn lại bị vạ lây đến vậy. Hắn thầm hận ông trời xô đẩy hắn đến con đường hôm nay.
– Ba!… – Thằng Minh như vớ được cái phao. Nó nức nở lao vào lòng hắn. Hắn chỉ biết xoa đầu thằng nhóc, an ủi nó đừng khóc.
Trên đường về, thằng nhóc rất ngoan và hiểu chuyện, nó không hề hỏi hắn chuyện gì. Nhưng dường như, nó không còn líu lo như mọi bữa. Nó vẫn nghe lời ăn cơm, không đòi vợ hắn kể chuyện khi đi ngủ, mà chăm chỉ ngồi vào bàn học bài.
Sáng sớm, hắn đưa thằng nhóc đến trường, đám bạn của thằng nhóc được cha mẹ đưa tới, tụi nó chẳng chạy đến bên thằng Minh kêu í ới như mọi khi. Cha mẹ chúng dường như kêu tụi nó không nên đến gần thằng Minh. Thằng nhóc lầm lũi bước vào cửa, khẽ quay đầu lại cười với hắn rồi vào lớp.
Hắn định xoay người về thì thấy thấp thoáng trong đám phụ huynh có tên quản lý. Thì ra tên quản lý ghi hận việc bị hắn đấm vào mặt mà đi bêu rếu về quá khứ của hắn cho mọi người biết. Muốn con hắn bị cô lập khi đến lớp. Hắn muốn đấm vào mặt tên đó, nhưng lại thôi. Đây là trường học, hắn không muốn con trai hắn nhìn thấy, không muốn mọi người nghĩ xấu về hắn và con hắn. Nên hắn nhịn. Dường như tên quản lý đó không chịu buông tha hắn, tên đó thuê người chặn đường hắn, để đánh hận cho hả giận. Hắn bị đánh bầm dập cả người, nhưng vẫn ráng không đánh trả lại, hắn sợ lại bị mời lên công an, nếu thằng Minh biết, sẽ nghĩ thế nào về cha nó. Người ta thấy hắn bị đánh, đưa hắn tới bệnh viện và báo công an. Do chỉ là vết thương phần mềm, sau khi được sát trùng, bác sĩ cho hắn về nhà.
Chiều nay, vợ hắn đón thằng Minh về nhà, thằng Minh chạy ào vào ôm hắn. Nó khoe nó được điểm mười môn Toán. Nhưng thằng nhóc mạnh tay khi ôm, làm hắn khẽ suýt xoa vì đau.
– Ba bị đau hả ba? – Nó ngạc nhiên hỏi hắn.
– Đâu có, ba tính cười vì con giỏi thôi mà. – Hắn cố nói dối thằng nhóc.
– Ba ơi, tối ba chở mẹ và con đi chơi nha. – Thằng nhóc mong chờ nói với hắn.
– Ờ ờ,.. để tối đi, ba chở con đi – Hắn chiều lòng thằng nhóc.
Vợ hắn kéo thằng nhóc lại, kêu thằng nhóc đi rửa mặt ăn cơm cho ba nghỉ ngơi, nhưng thằng Minh bám riết lấy hắn.
Đang nói chuyện thì Công an đến nhà. Họ lịch sự chào mọi người rồi muốn được gặp hắn để hỏi một số chuyện. Thằng Minh thấy thế òa khóc:
– Mấy chú đừng bắt ba con. Ba con không phải người xấu, ba con không có giết người. Cô giáo nói ba con chỉ vô tình khiến người ta chết thôi. – Nó mếu máo nói.
Hắn chết lặng, vợ hắn thì khẽ ôm thằng nhỏ vào lòng kêu nó đừng khóc. Thì ra, nó rất hiểu chuyện, nó không giận hắn, nó luôn tin tưởng hắn là một người tốt. Bởi vì nó thương ba nó.
– Mấy chú đến để tuyên dương ba con thôi. Ba con có công bắt kẻ xấu giúp đỡ các chú mà. – Các anh Công an khẽ xoa đầu nó và nói.
– Thật không ạ? – Nó dường như không tin tưởng hỏi lại
Các anh cười thật tươi gật đầu đồng ý với nó. Nó biết mà, ba nó thương nó, nên ba nó là một người tốt. Hắn ngạc nhiên và mỉm cười với nó. Hắn biết, các anh nói vậy chỉ để tâm hồn trẻ thơ không bị tổn thương. Vợ hắn mỉm cười dắt tay thằng Minh vào nhà trong cho hắn và các anh nói chuyện. Thằng nhóc vừa cười vừa hát nắm tay mẹ.
Sau khi ra tù, hắn luôn tự nhủ sẽ cố gắng hoàn lương làm một người tốt. Ngày nay, các anh Công an đã khiến hắn có thêm động lực. Họ không kì thị hắn, họ luôn muốn giúp hắn. Hắn sẽ không phụ lòng tất cả mọi người, những người đã giúp hắn trở thành người tốt.
Và hắn biết, đôi khi, lời nói dối đúng lúc, có thể giúp một con người hoàn lương, một tâm hồn trẻ thơ không bị tổn thương.
BÌNH LUẬN