Tôi luôn hứa rất nhiều, nhưng lại thực hiện quá ít. Tôi luôn tìm những cách khác nhau để có thể nhìn được em, nhưng rồi lại chủ động kéo dài khoảng cách trong im lặng. Vì vậy, chúng ta cùng múi giờ nhưng lệch nhau cả đời. Chúng ta đã từng chung bước sánh vai, nhưng lại tách ra bước đi dưới khoảng trời đơn độc của riêng mình. Tôi nợ thanh xuân một cú hích để có thể dũng cảm tiến lên. Thanh xuân cũng nợ tôi một lời giải thích.
Tôi gặp em khi miền bắc đang chìm trong những ngày xơ xác và buốt giá của mùa đông. Có lẽ cái lạnh đã đẩy chúng ta đến với nhau, gắn kết những trái tim đang khát khao hơi ấm. Đã có lúc, tôi tưởng như chúng ta đã có thể nắm tay dắt nhau qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhưng cũng có những lúc, khi em bước qua ngưỡng cổng nhà mình, vẫy tay bảo tôi về cẩn thận, khi cánh cửa đóng sập vào, khi sợi nắng mong manh cuối ngày vụt tắt, tôi ngờ ngợ về một ngày sẽ sớm rời xa… Vì vậy, trong tôi luôn tồn tại những mâu thuẫn. Tôi tự chất vấn về mối quan hệ đang tồn tại này, chỉ là thứ tình cảm bâng quơ, hay đã trở thành một phần máu thịt.
Em hay trách tôi lo xa, trách tôi tự hay đa tình quá. Em cười rằng ai mà biết trước được điều gì, sao cứ lo nghĩ mệt mỏi cho tương lai mà lãng quên hiện tại, sao không biết tận dụng và hưởng thụ những gì mình đang chắc chắn có. Tôi bỗng thấy lòng bình yên lại, cuộc sống như thế có lẽ là đủ, hạnh phúc cũng chỉ vậy thôi.
Một ngày, em kể với tôi em có một người bạn. Cô ấy vừa chia tay bạn trai vì một lí do ngớ ngẩn: anh ta không thể chịu đựng nổi mùi vị thức ăn mà cô ấy làm. Em nói rằng, trước đây cô ấy nấu ăn cũng ổn, không hiểu sao dạo này bỗng tồi tệ thế. Sau chia tay, cô ấy điên cuồng lao vào nấu ăn, học được món gì mới là lại lôi con bạn thân là em đến. Em biết bạn mình đang buồn, nên chỉ bóng gió đôi lời nhắc nhở, sau đó trở về than vãn với tôi. Tôi nghe em kể chỉ cười, không nói năng gì cả, em chê tôi nhạt nhẽo, dọa một ngày sẽ gọi cô bạn ấy tới nấu cơm cho tôi ăn…
Gần Tết, trời vẫn ảm đạm, xám ngoét một màu. Những cành đào gầy nhẳng, run rẩy trong màn mưa phùn buốt giá. Em gõ cửa nhà tôi, rồi lao vào tôi nức nở: ” Cô ấy mất rồi! Thì ra cô ấy giấu bị bệnh… Căn bệnh làm cô ấy mất đi vị giác, vậy mà không ai hiểu. Vậy mà gã kia bỏ rơi cô ấy, vậy mà cô ấy phải sống đơn độc đến cuối đời. Cô ấy tốt vậy, sao phải chịu nhiều bất công vậy chứ!…” Giữa tiếng nghẹn ngào ngắt quãng, tôi hiểu ra mọi chuyện, lòng cũng tự nhiên nhoi nhói.
Sau đó mấy hôm, khi đã ổn định tâm trạng, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe nhỏ. Chúng tôi im lặng tựa sát vào nhau, nhìn ra dòng người bên ngoài đang đổ xô đi sắm Tết. Em bỗng cất giọng nhè nhẹ:” Em không xinh đẹp, em không giàu có, lại chẳng giỏi giang gì cho cam. Em hậu đậu, lười nhác, hay nhõng nhẽo. Em đôi khi vô tâm đến độ ngay cả bản thân mình cũng chẳng lo nổi. Nhưng em chắc chắn rằng, tình cảm em dành cho anh là chân thực và sâu sắc. Còn anh?”
Tôi bỗng thấy cafe như nghẹn đắng nơi cổ họng. Tôi đỡ đầu em lên, chầm chậm mà nói rằng :” Anh cũng không chắc.” Sau đó tôi thấy mắt em vụt qua tia hụt hẫng, em lại vùi đầu vào vai tôi, hướng ra màn mưa bên ngoài. Lòng tôi bỗng lặng đi từ giây phút ấy.
Mươi hôm sau, em bảo tôi : ” Mình không hợp, chia tay đi!”
Trong tâm trí tôi bỗng vụt qua những lời hẹn ước, những lời hứa mà cả hai đã khẳng định như đinh đóng cột sẽ cùng nhau thực hiện. Tôi câm lặng đứng nhìn em lặng lẽ bước qua đời mình, mờ dần rồi biến mất. Tôi đã có lúc muốn chạy đến giữ em lại, nhưng rồi có sức mạnh vô hìn nào đó ghì chặt lấy tôi, khiến tôi như gỗ giữa dòng người tấp nập qua lại…
Sau này, đôi lúc tôi lại mường tượng nhớ về những kỉ niệm của em với tôi. Nó tựa như tán bàng rực rỡ cuối đông, đẹp nhưng rồi sẽ rụng mất. Tuổi trẻ là gì? Phải chăng là gã mù cố chấp. Dẫu chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn khăng khăng phía trước là thiên đường, dẫu không biết bản thân muốn gì, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân, để rồi ôm lấy hoài nghi và ngậm ngùi không dứt…
Thanh xuân ai cũng có, tuổi trẻ ai cũng phải qua, nhưng những cảm xúc tươi mới của lần đầu con tim biết yêu, biết cảm nhận thì còn mãi. Tựa như sau này khi về già sẽ kể lại với con cháu trong những lúc rảnh rỗi rằng: ” Nếu muốn làm gì thì hãy làm đi. Đừnh hoài nghi, cũng đừng sợ sệt. Bởi không làm sao biết sai, không làm rồi có lúc lại thấy hối tiếc…”
BÌNH LUẬN