Người thủ thư

Nga chợt tỉnh dậy bởi một âm thanh loạt xoạt. Cô đã ngủ quên và đồng hồ hiện báo 23h07 phút. Tiếng loạt xoạt rõ ràng phát ra từ thùng giấy kê sát góc trái căn phòng.

Ma cà rồng ghé thăm
Những cái chết trùng tang
Tôi có giống không?

Toà nhà thư viện khá đồ sộ toạ lạc phía nam trường Đại Học, nhờ những hàng sữa và xà cừ cổ thụ mà tách biệt với khu hành chính và khu giảng đường. Lối kiến trúc Pháp những năm 50 đã qua trùng tu với những bức tường dày, những căn phòng vuông vức phủ màu sơn vàng nhạt và màn rêu thời gian đổ bóng xuống từng bậc tam cấp. Nơi đây là như là một kho tàng lưu trữ với vô vàn sách báo, xuất bản phẩm, những luận văn, các công trình nghiên cứu khoa học lâu đời cho tới hiện đại… Mê cung tri thức này xưa nãy vẫn là niềm tự hào của trường, của những sinh viên ngày ngày hăng say học tập nơi đây.

Toà nhà gồm 3 tầng. Tầng 1 là nơi mượn, trả sách và một vài quầy văn phòng phẩm. Tầng 2 là phòng học chung bao gồm những dãy bàn ghế kê sát dành cho những sinh viên có nhu cầu tự học hoặc tập trung học theo nhóm vào những mùa thi. Tầng 3 hay còn gọi là phòng Đọc với những kệ sách cao nằm san sát được đánh kí hiệu phân loại để tiện tra sách. Tường phòng có gắn camera theo dõi giữa các kệ sách.

Phòng Đọc có những nguyên tắc nhất định đó là đóng cửa vào 6 giờ tối, ra vào phòng đọc không được mang theo cặp hay camera do sách ở phòng này thường là sách hiếm, lâu năm nên không được phép mượn mang ra ngoài.

Đối với Nga – cô sinh viên ngành Văn thì thư viện này đã trở thành nơi cô ở nhiều nhất sau phòng trọ suốt mấy năm theo học tại trường. Nhất là đối với một sinh viên năm cuối như cô thì phòng Đọc này với những đề tài nghiên cứu đồ sộ chính là nơi hữu ích nhất cho luận án tốt nghiệp sắp tới.

6 giờ… Chuông reo từng hồi báo phòng đọc đến giờ đóng cửa. Nga tiếc rẻ gập sách trả về giá, lòng đầy sự tiếc nuối bởi phòng Đọc đóng cửa quá sớm, phải chi muộn hơn chút nưã.

Chiều hôm sau, Nga thấy cuốn “Nghệ thuật học” mà mình đang tìm kiếm nằm tuốt trong giá phía trong cùng, phía góc khuất do hai giá sách kê chéo khá sát. Cô chợt nhận thấy góc khuất này camera không thể quét tới. Một ý tưởng táo bạo lướt qua đầu. Tại sao cô không trốn vào góc đó đêm nay, cùng ánh đèn phát ra từ điện thoại và một ít đồ ăn nhanh, cô có thể thoải mái nhập tâm nghiền ngẫm cuốn sách quý giá này mà không phải lo bị làm phiền bởi tiếng ồn của những người bạn cùng phòng.

Nghĩ là làm vậy, 5 giờ 30 phút, Nga lẻn về phía góc kệ sách, tránh tia quét của camera. 6 giờ… Hồi chuông dài vang lên, các thủ thư kiểm tra màn hình báo camera lần cuối rồi khoá cửa ra về. Tiếng khoá lạch cạch báo cô biết phòng Đọc đã được khoá, chỉ một lát sau đó cả căn phòng rộng lớn đã chìm vào im lặng và tịch mịch. Bối cảnh tranh tối, tranh sáng ẩn nấp rồi lại như thoắt hiện dưới ánh dương chiều xuyên thấm nhợt nhạt qua lớp kính đục. Nga trải tờ báo và ngồi xuống đồng thời ăn qua loa chút đồ ăn nhanh, ngón tay lật giở từng trang sách khá cũ đã uá vàng, gáy sách sờn gần hết.

Nga chợt tỉnh dậy bởi một âm thanh loạt xoạt. Cô đã ngủ quên và đồng hồ hiện báo 23h07 phút. Tiếng loạt xoạt rõ ràng phát ra từ thùng giấy kê sát góc trái căn phòng.

Cô nghĩ chắc có thể là đám chuột quậy phá. Nhưng không, lắng nghe kĩ cô nghe thấy như tiếng ai đó đang lật giở từng trang sách xen lẫn tiếng đọc lẩm nhẩm với thanh âm phát ra khá đều. Nhịp tim Nga nhanh dần sau áo, cô dường như nín thở và căng hết thính giác lắng nghe.

Bất chợt âm thanh ấy im bặt, không gian mênh mông và lặng như đồng cỏ Savan Châu Phi, cô dường nghe thấy cả từng tế bào da cô tê cứng. Một tiếng huýt gió dài và mảnh rít lên khe khẽ. Thanh âm ấy trườn đi trong không khí, giưã các kệ sách dường như cũng đang run rẩy… Dần dần… Kệ số 15, số 14. Góc Nga ngồi nằm giưã kệ 12 và 11. Cô thu mình vào sâu hơn, mắt cô mở to hết cơ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Ánh trăng mờ nhạt đủ soi một đôi mắt, hay là hai đốm sáng đang chiếu thẳng về phía cô. Cô cảm thấy như nó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cô ngạt thở. Savan mênh mông tối, cô thành con mồi cho kẻ ăn thịt săn đuổi. Bỗng tất cả bóng đèn sáng choang, đồng thời một giọng nói trầm trầm vang bên:

– Đừng sợ!

Ngoảnh sang phải, cô trông thấy một thanh niên dáng vẻ thư sinh. Đang định thần xem anh ta là ai mà đến gần cô lúc nào không biết thì đèn bỗng lại tắt phụt :

– Ra khỏi đây ngay!

Nga chưa kịp xử lí thì cô đã bị kéo đi bởi một lực mạnh. Và hình như đôi mắt đỏ vẫn bám theo sau cô sát nút. Tới cửa phòng, ngạc nhiên hơn nữa vì cô thấy của phòng vốn khoá nay mở toang. Người lạ kéo cô xuống cầu thang, lao ra khỏi cửa lớn thư viện

– Về phòng ngay lập tức và đừng bao giờ vào đây nưã!

– Còn anh là ai?

– Nhanh!

Thoáng do dự, Nga chạy hết sức có thể về phòng nằm ngay sát trường.

Đem thắc mắc về những sự kì quái của phòng Đọc hỏi cô Lam – một thủ thư của thư viện trường nay đã chuyển về phòng hồ sơ công tác sinh viên, Nga được biết phòng Đọc xưa nay vẫn thường xảy ra những sự lạ thường như sách báo mới đóng thùng chuyển về thường có ai đó âm thầm mở ra phân loại, những cuốn sách sinh viên đặt sai vị trí trên kệ được đặt về đúng chỗ. Đặc biệt là cách xếp sách trên giá, lâu nay thư viện đã đổi từ cách sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản sang sắp xếp theo bảng chữ cái chính thức từ khi ông Tân – thủ thư kì cựu của phòng Đọc qua đời. Nhưng lạ kì là sáng hôm sau những cuốn sách đã sắp xếp rồi lại trở về đúng kiểu xếp theo năm xuất bản…

Trong đầu Nga chợt thoáng hiện lên khuôn mặt già nua với đôi mắt đỏ rực. Thế còn anh ấy, anh ấy là ai?

Phong Vũ

Truyện cũ hơn

BÌNH LUẬN