Ngày nhỏ tôi được ông chú kể một chuyện về loài chó mà tôi nhớ mãi. Thời điểm ấy nhà ông rất nghèo, vợ ốm yếu quanh năm, cả nhà chỉ có mình ông là lao động chính. Mà kể ra cả làng cũng khó khăn chứ không riêng gì nhà ông chú tôi.
Quê tôi người ta thường gọi chó là Cún hay theo màu lông thì gọi là Mực, Vàng, Đốm…Chú tôi có con chó đốm ở gần hai mắt và trên sống lưng nên cũng được gọi là Đốm. Con Đốm rất khôn lại hay quấn quít với chủ nên cả nhà chú tôi quý nó. Nhưng có đợt túng quẫn quá, không còn tiền đong gạo, trong nhà không có thứ gì giá trị để bán, chú tôi quyết định bán con Đốm. Ông biết cả nhà, đặc biết mấy đứa con ông không ai nỡ bán nó đi, nhưng đói kém đành chịu vậy.
Đầu làng tôi có ông Hai Lăng mở quán thịt cầy chuyên đi mua chó. Chú tôi gọi ông Hai Lăng tới bắt con Đốm. Mấy đứa trẻ nhà chú tôi buồn bã mấy ngày vì nhớ con Đốm rồi cũng nguôi ngoai.
Khoảng hơn ba tuần sau, trong lần đi ra thăm ruộng, chú tôi tạt vào quán ông Hai Lăng xin cốc nước vối giải khát. Ông bỗng giật mình khi nghe tiếng chó tru lên rồi kêu ăng ẳng rất thảm thiết. Ngó ra sau quán ông kinh ngạc khi thấy con Đốm xích ở gốc cây mít đang cố giằng ra lao về phía ông. Nó vừa kêu vừa ngoáy đuôi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy chủ cũ. Chú tôi vội chạy ra ôm con Đốm, nó mừng rỡ rít lên khe khẽ, rúc mõm vào ngực ông, thổn thức như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Ông Hai Lăng khi mua về thấy nó khôn, tính để lại nuôi. Ông không nghĩ rằng khi nhìn thấy chủ cũ con Đốm lại quấn quýt như thế. Chú tôi rơm rớm nước mắt khi nghĩ con vật mà nó còn tình nghĩa như thế này sao mình đành lòng bán nó đi được. Ông quyết định vay tiền đến chuộc con Đốm về. Từ đấy cho đến mãi về sau này chú tôi không bao giờ ăn thịt chó, ông quý chó và luôn coi nó như người bạn của mình.
Người đời luôn gắn những gì xấu xa nhất cho loài chó, nên khi chửi mắng nhau hay dùng từ: ngu như chó, đồ chó má, óc chó, loại chó…Công tâm mà nói chó chỉ xấu khi tranh giành miếng ăn của nhau. Chúng hay cắn nhau khi ăn vì con nào cũng háu ăn. Mà thực ra chỉ chó nhà nghèo thiếu ăn mới tranh giành, chó nhà giàu no đủ điều này cũng không xảy ra. Còn những khi khác chúng vui vẻ đùa giỡn với nhau cả ngày. Chưa kể đến chó là loài trung thành bậc nhất. Chó nghiệp vụ còn thông minh, tham gia phá án chính xác.
Như vậy ta có nên dùng từ: “đồ chó má” không khi thực ra chó không “đểu” như người đời vẫn gắn cho nó. Người với người mới thực sự “đểu”. Sống gần nhau, cạnh nhau nhưng luôn ganh ghét, kèn cựa nhau. Bạn mua một cái xe mới chẳng hạn, sẽ không tránh được sự ghen tị của những người xung quanh. Họ cứ thấy bạn hơn họ là họ ghét, cho dù chẳng tìm được lí do gì để ghét bạn cả. Trong công việc luôn tìm cách nói xấu, hãm hại nhau, đơn giản là họ không muốn bạn giỏi hơn họ. Họ cay cú lắm khi bạn được sếp khen ngợi hay được một phần thưởng nào đó. Thật đau lòng khi chính những người hằng ngày vẫn cười nói vui vẻ trước mặt ta lại âm thầm chơi xấu sau lưng ta. Loài chó nó giành ăn là cắn chứ không có tiểu nhân, mưu mẹo thâm độc như con người.
Tôi đã từng bị chính người bạn thân lật lọng để bây giờ phải khẳng định: con người rất khó tin nhau, “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Mà cuộc sống cứ phải đề phòng nhau thì ngột ngạt lắm. Đến cơ quan người này rình mò người kia, người kia xăm xoi người này. Nó như một tật cố hữu của con người thích người ta phải kém hơn mình mới chịu, theo kiểu “bất hạnh của người này là niềm hạnh phúc của kẻ khác”. Nhưng biết sao được, cuộc sống phải chấp nhận quanh mình đầy rẫy kẻ tiểu nhân, mưu mô, thủ đoạn hại người, còn người tốt thì hiếm lắm.
Đấy, đừng đổ thừa cho loài chó là “chó má” nhé. Con người chúng ta đối xử với nhau còn “chó” hơn loài chó. Nên chăng khi chửi nhau đừng dùng câu “đồ chó má”, như thế là xúc phạm đến loài chó – một loài rất trung thành và thân thiện với con người.
Duy Ly
BÌNH LUẬN