Về Nhà

Ngoài 40 tuổi Quý đã có tất cả mọi thứ công danh, địa vị, tiền của với một căn nhà hiện đại cùng cô vợ trẻ và hai con một trai, một gái xinh như tranh vẽ. Phải nói gia đình Quý là niềm mơ ước của rất nhiều gia đình ở trong khu phố này.

Cô Yến
Bố tôi người quét lá
Chuộc lương tâm

Sáng sáng Quý lái xe chở vợ con đến trường rồi quay xe đưa vợ đến nơi làm việc ở chi nhánh ngân hàng thành phố, xong anh mới quay về văn phòng của mình trong khối cơ quan tỉnh ủy. Mọi sự cứ diễn ra đều đặn hàng ngày như vậy, trước mắt mọi người đều coi gia đình anh là một gia đình hạnh phúc, viên mãn không có gì chê trách. Chồng làm sếp, vợ làm ngân hàng, công việc và thu nhập ổn định. Ấy vậy mà tối qua vợ chồng Quý vừa xảy ra “chiến tranh lạnh”, chuyện cũng chẳng có gì to tát chỉ là có anh bạn vừa đi về quê, ghé qua nhà cho một con vịt đã thịt sẵn. Quý thì thích làm món quay, nhưng vợ lại thích om sấu, lời qua tiếng lại thành to tiếng… Quý bỏ lên phòng đóng cửa và bỏ ăn bữa tối mặc cho vợ lên gọi và giải thích:

– Em đã chia làm hai, một nửa quay cho anh, nửa còn lại em om sấu !

Sáng ra, khi vợ gọi anh không buồn dậy và chỉ bảo:

– Tôi mệt chưa muốn đi, cô lấy xe chở con đến trường, tối đón con, tôi đi xe máy.

Vợ đi rồi lát sau Quý mới dậy xuống bếp ăn sáng, sau đó Quý lấy xe máy đến cơ quan. Sáng nay cơ quan có nhiều vụ việc cần giải quyết gấp, vậy là Quý mải miết làm việc cho tới mãi giờ nghỉ trưa vẫn còn một lô công văn mới gửi đến cần phúc đáp ngay trong ngày. Quý ăn vội vàng bữa trưa, quay lại phòng làm việc chợp mắt một chút, đầu giờ chiều lại làm việc tiếp, mãi đến sẩm tối công việc mới tạm ổn ! Quý ngồi thừ trước bàn làm việc, anh ngả lưng duỗi dài đôi chân trên chiếc ghế để thả lỏng thần kinh sau một ngày làm việc khá căng thẳng. Tự nhiên anh nhớ tới vợ và cơn bực tức tối qua bỗng lại trào lên trong đầu. Chợt có tiếng gõ cửa, cô thư ký mở cửa ngó vào nhìn anh và hỏi:

– Ôi sao muộn rồi mà sếp chưa về ? Có việc gì đột xuất phải không ạ?

– Ừ nhiều việc quá tôi vừa làm cố cho xong, thấy mỏi nên ngồi thả lỏng chút. Thế cô cũng chưa về sao?

– Em đang chờ anh về để thu dọn và khóa phòng ạ !

Thấy cô ta nói vậy, Quý mới đứng lên sắp xếp lại giấy tờ trên bàn và chào cô thư ký ra về. Lòng vơ vẩn buồn, Quý dạo xe dọc theo con đường bờ sông, chiều cuối thu trời trong và đẹp, lững thững trên hè phố có những cặp đôi tay trong tay họ dắt nhau đi dạo và hóng gió bên sông. Đi qua khu hàng ăn, mùi thơm của các món ăn tỏa ra khiến Quý cảm thấy đói. Đã lâu lắm rồi anh không đi ăn quán. Ừ mình đang buồn, về nhà không khéo lại cãi nhau to hơn, thôi vào quán hải sản này làm vài ly xem có thay đổi được cảm giác không. Vậy là Quý rẽ vào nhà hàng, anh gọi đồ nhắm và chọn một góc vắng vẻ ngồi ngắm dòng sông Cầu lặng lờ trôi… lâu không uống rượu, nay ngồi một mình với nỗi buồn sẵn có trong lòng, Quý tự rót, tự uống, đồ hải sản tươi ngon chỉ phút chốc Quý đã thấy chếnh choáng ! Chợt có một người ăn xin dắt theo một đứa con gái nhỏ đến trước mặt Quý chìa tay xin tiền, Quý buông chén rượu xuống bàn, chăm chú nhìn hai bố con người ăn xin, trông bề ngoài họ cũng không đến nỗi rách rưới, nhất là đứa con gái chừng 5 tuổi bằng tầm con gái của mình, gương mặt đứa trẻ nhìn anh với ánh mắt van lơn cầu khẩn, sẵn có hơi men Quý móc ví rút ra mấy tờ 200 nghìn đưa cho hai bố con, anh nghĩ chắc hai bố con sẽ rất vui khi nhận cả số tiền anh đưa, nhưng anh rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông khẽ khom mình, cúi lưng cảm ơn và dè dặt đón lấy số tiền và ông ta chỉ rút một tờ tiền rồi nói:

– Cảm ơn ông đã thương hoàn cảnh của bố con tôi, nhưng tôi chỉ dám nhận cần này thôi ạ ! Ông cất số tiền kia đi để giúp những người khác nữa họ cũng cần được giúp đỡ như tôi. Tôi rất biết ơn ông ạ !

Quý không khỏi ngỡ ngàng trước hành động cùng lời nói của người ăn xin, vì cũng đã nhiều lần anh cho tiền những người ăn xin và hầu như họ đều vơ vội lấy những gì mà người ta cho vì họ sợ biết đâu người cho lại đổi ý, riêng người này thật lạ, anh để mấy tờ tiền lên bàn và đứng dậy kéo tay cô bé đỡ nó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, đồng thời chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bảo người ăn xin:

– Thôi cũng là hữu duyên hôm nay tôi được gặp hai bố con anh ở đây. Tiện tôi đang dùng bữa nếu không vội đi xin anh ngồi xuống đây uống với tôi vài ly và để cho con bé ăn chút gì, hẳn cháu nó cũng đói rồi. – Vừa nói Quý vừa kéo người ăn xin ngồi xuống ghế và anh mau mắn gọi nhà hàng đem thêm đồ ăn và bát đũa đến cho hai bố con người ăn xin.

Không thể từ chối trước tấm thịnh tình và sự chân tình của Quý, người đàn ông khép nép ngồi xuống ăn uống chậm rãi và nói chuyện rất từ tốn, Quý gắp thức ăn cho bé gái và giục nó ăn, những cử chỉ của Quý tỏ ra rất tự nhiên và thân mật, khiến người ăn xin cảm động. Rồi anh ta ngước nhìn Quý một lúc lâu và hỏi:

– Hôm nay, hẳn ông đang có chuyện gì không vui? Xin lỗi vì tôi hơi tò mò ạ !

– Sao anh lại đoán thế?

– Thưa ông tôi nhìn vẻ ngoài biết ông là người có địa vị trong xã hội, nhìn nét mặt thấy có gì đó như bất an ! Nhất là ông lại uống rượu có một mình thế này !

– Ừ anh đoán đúng rồi đó! – Quý bộc bạch lòng mình, vì đã có hơi men nên anh không ngần ngại kể hết cho người ăn xin nghe câu chuyện tối qua.

– Thật vậy sao ? Không ngờ ông cũng có chuyện giống tôi như vậy. Chuyện nhỏ thế, theo tôi ông nên về nhà ngay với chị ấy, chắc giờ này chị ấy đang mong ông về lắm đấy. Phụ nữ đáng thương hơn đáng giận xin ông hãy nghe tôi. Là đàn ông đừng nên làm quá điều gì với vợ kẻo có lúc hối không kịp…như tôi đây chẳng hạn. – Người ăn xin cúi đầu nập ngừng nói vẻ mặt rất đau khổ.

Nghe vậy trí tò mò bỗng khiến anh chú ý đến câu chuyện của người ăn xin. Quý cầm chai rượu đã gần hết rót vào hai chén và giục người ăn xin:

– Thôi chuyện đó tôi khác biết cách tự giải quyết, giờ anh hãy uống cùng tôi và kể xem chuyện nhà anh có gì khiến anh đau khổ vậy?

Người ăn xin uống cạn chén rượu và bắt đầu kể:

– Tôi và vợ tôi lấy nhau được hơn một năm thì sinh được bé gái này, cách đây 3 năm cũng trong một lần chúng tôi cãi nhau trong bữa ăn tối chỉ vì bát canh cô ấy nấu bị mặn. Hôm đó tôi đi xây về rất mệt, ăn uống đã chẳng có gì, có mỗi bát canh lại bị mặn nên tôi mắng cô ấy là đoản vị, không biết nấu nướng gì. Cô ấy nói là lỡ tay nên canh mặn, cô ấy đã cho thêm nước sôi để canh đỡ mặn nhưng tôi vẫn hậm hực mắng và tát cô ấy một cái. Cô ấy vùng chạy ra ngoài, khi đó trời nhá nhem tôi, xe cộ đị lại rất đông cô ấy lao ra từ hẻm, nên bị một chiếc xe tải tông phải và cô ấy bị thương rất nặng. Bao tiền nong tôi chạy vạy lo thuốc men cho cô ấy. Họ hàng người thân không còn ai, có căn nhà bố mẹ tôi để lại tôi cũng phải bán lo chữa chạy cho vợ với hy vọng cô ấy sẽ khỏi. Nhưng đã 3 năm nay cô ấy vẫn chỉ nằm một chỗ. Tôi vừa trông con nhỏ, vừa trông vợ và ai thuê làm gì tôi làm nấy mà cũng không đủ sống, mấy tháng nay dịch bệnh bùng phát, công việc càng trở nên khan hiếm, không còn cách nào tôi đành để vợ ở nhà và dắt cháu đi như thế này với mong muốn mọi người rủ lòng thương cho chút ít để bố con tôi thoát khỏi thời khó khăn…

Người ăn xin càng kể giọng của anh càng trở nên run rẩy, méo mó, cuối cùng anh ôm mặt khóc nức nở. Khiến đứa con gái sợ hãi cũng chạy ra ôm lấy bố sụt sùi. Nghe đến đây Quý như bừng tỉnh anh đứng lên trả tiền và đưa cho hai bố con người ăn xin mấy trăm còn lại anh bảo:

– Rất cảm ơn anh đã dùng bữa với tôi và đã kể cho tôi nghe câu chuyện của vợ chồng anh. Thật buồn khi vợ chồng chỉ vì chút mâu thuẫn rất nhỏ mà dẫn tới thảm cảnh đau lòng như vậy ! Anh cho tôi gửi chút tiền này để anh thêm vào lo thuốc thang cho chị ấy. Mong gia đình anh sớm ổn định trở lại.

Quý vội vã ra về, dọc đường anh cứ ám ảnh mãi với câu chuyện của người ăn xin! Anh tự căn vặn bản thân, mình là chồng, là đàn ông sao chỉ vì chút mẫu thuẫn nhỏ trong ăn uống sinh hoạt mà lại giận dỗi với vợ như thế? Mình phải về làm lành với vợ và nhất quyết từ nay sẽ không để xảy ra những việc tương tự nữa.

Thấy xe Quý về vợ anh đã vội mở cửa lao ra, nhận thấy chồng có hơi rượu, chị vội đỡ lấy xe dắt vào nhà, chị nhìn anh rối rít hỏi:

– Sao anh uống ở đâu thế này, anh có say lắm không? Để em pha nước chanh cho anh nhé.   – Vừa nói chị vừa mở tủ lạnh cuống quýt pha  nước chanh cho chồng, rồi bê cốc nước đưa tận tay anh, chị dịu dàng bảo:

– Anh uống ngay đi cho nó rã rượu. Khuya không thấy anh về em lo quá, gọi điện thì máy khóa.

Quý đón cốc nước uống cạn một hơi, anh đặt cốc xuống bàn và bất thần bế sốc chị lên chạy vào buồng. Bị bất ngờ chị giãy rụa, đấm anh bùm bùm và sau đó là tiếng cười khúc khích của cả hai người, họ lặng lẽ chìm vào cơn hoan lạc yêu đương !

Phố Đu ngày đầu thu  27/8/2020

                                                                   Đ/C: Bùi Nhật Lai

Tổ dân phố Cầu Lân – TT Đu

Phú Lương – Thái Nguyên

ĐT: 0978719403

Truyện mới hơn

BÌNH LUẬN