Lần này gặp lại, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn và cuộc sống kỳ dị của Đặng Lê Nguyên Vũ – người được mệnh danh và “vua” cà phê Việt. Còn Vũ cứ dặn đi dặn lại trước khi chia tay “cần gì cứ hỏi nhé, cái gì Qua cũng biết”, “lên đây chơi Qua vui lắm”…
Cuối tháng 4, có vấn đề liên quan đến công việc cần tư vấn, tôi nhắn tin cho Đặng Lê Nguyên Vũ mong gặp anh ở TP.HCM. Vũ lập tức đồng ý nhưng yêu cầu tôi lên M’Drắk. Nhưng sắp xếp mãi, cũng phải đến cuối tháng 5 tôi mới có thời gian trở lại trang trại của anh. Lần này gặp lại, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn và cuộc sống kỳ dị của Đặng Lê Nguyên Vũ – người được mệnh danh và “vua” cà phê Việt. Còn Vũ cứ dặn đi dặn lại trước khi chia tay “cần gì cứ hỏi nhé, cái gì Qua cũng biết”, “lên đây chơi Qua vui lắm”… Trở lại M’Drắk Chúng tôi có mặt ở trang trại của Vũ khoảng lúc 15 giờ 30. Thời điểm đó, TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang nắng như đổ lửa nhưng Đắk Lắk mát mẻ lạ thường. Vừa kịp uống ly nước sau hành trình gần 6 giờ đồng hồ thì nhân viên của Vũ nhắn: “Chủ tịch đẩy cuộc hẹn lên sớm hơn nên chúng ta tranh thủ ăn tối, chủ tịch sẽ tiếp chị ở nhà hang”. Từ “Nhà trên đồi”, nơi chúng tôi ở, đến chỗ Đặng Lê Nguyên Vũ khoảng 2,5 km. Hơn 3 năm trước khi lên gặp Vũ, tôi đã đi cung đường này nhưng khi đó trời tối mịt mù nên không nhìn thấy gì. Lần này thì khác, Đắc Lắk những ngày tháng 5 tối muộn, gần 6 giờ vẫn sáng rõ mặt người. Tôi mở kính xe, hứng gió nơi núi rừng Tây nguyên mát rượi, lòng thư thái. Trang trại của Vũ xanh mướt cây cối. Anh Sơn, tổng quản ở đây, cũng là người chở chúng tôi đi gặp Vũ, bảo trước khu vực này là đồi trọc, mưa thì xói, nắng thì đất cứng ngắc, không cây gì mọc nổi. Vũ yêu cầu bằng mọi cách phải trồng lại rừng. “Tôi dùng đường đồng mức giữ nước mưa đầu mùa ở các bậc thang này, bù hữu cơ cho đất bạc, cứ làm dần dần bao năm, giờ mới được như vậy” – anh Sơn chỉ tay vào những vạt cây giải thích.
BÌNH LUẬN