Ba hôm sau tôi lại nằm mơ gặp Vượng, lần này nó không tươi cười như trước, nó bảo bác đã báo mẹ cháu chưa, cháu dưới này khổ lắm, bọn quỷ xung quanh trường bắn nó không cho cháu về nhà, cháu đói khát lang thang dưới này chẳng được ăn đồ cúng; chúng nó còn đánh cháu dữ lắm; chỉ có mẹ cháu đọc kinh cho cháu giải nghiệp mà thoát ra được chốn này thôi bác ơi.
Nói xong nó biến mất. Tôi tỉnh dạy sờ trán thấy toát hết mồ hôi, ghê lạnh dọc sống lưng. Đợi đến ngày chủ nhật được nghỉ tôi đi xe máy tới nhà Vượng. Cảnh nhà thầm ảm đạm, gương mặt ai cũng hốc hác, buồn bã. Tôi thuật lại chuyện cho mẹ Vượng nghe, bà bảo, có một lần đi xem tướng số người ta cũng phán là hồn nó chưa về được nhà đang vất vưởng ở trường bắn. Tôi cũng thuê thầy đến trường bắn làm lễ gọi hồn rồi. Có lẽ nghiệp nó nặng quá. Để vài bữa thằng Bin con trai nó bớt sốt tôi sẽ hằng ngày lên lễ Phật để hồi hướng công đức cho nó […]
BÌNH LUẬN