Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Có những ngày con người ta, và cả thời tiết nữa, lạnh lùng đến lạ…

Vì em không xinh, nên anh mới biết mình yêu em thật sự
Lấp lánh yêu thương
Người đàn ông yêu em….

Duy bước dài trên con đường lấm tấm vài hạt mưa phùn ngắn ngủi, chúng vương trên mi, trên má, và cả trên đôi môi của anh nữa. Những cơn mưa xám ngắt đầu đông này, cứ mỗi năm đến là lại chạm vào trái tim của anh đau buốt. Duy vẫn thường nhìn về phía bên kia đường mỗi lần anh bước qua nơi này. Những lúc đó, anh lại mơ tưởng về cả một quá khứ lẫn tương lai hạnh phúc bên một ai đó mà anh vẫn đang kiếm tìm bấy lâu nay, một người cứ tưởng chừng như đã xuất hiện rồi hóa ra lại không phải mà lặng lẽ biến mất…

Đã quá nhiều lần, qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Duy ước tìm ra được cho riêng mình, một ai đó, thực sự quan tâm và thấu hiểu những gì anh viết, một người ngồi kề bên cho anh vòng tay khi anh buồn, khâu lành lại cho anh những vết thương của trái tim từng nhiều lần vỡ nát.

Và bởi vì “đã từng” có một người như vậy.

Duy lặng lẽ mở lại những bài viết trên trang blog cá nhân của anh ra, đọc lại tất cả chúng, chỉ một số là cột mốc thời gian của hai từ “đã từng” vẫn còn nguyên bên dưới đó những dòng chữ đã nhiều lần khiến tim Duy vỡ vụn ra vì hạnh phúc, còn lại thì chẳng có gì. Anh lục lại tất cả những tin nhắn cũ, những lời an ủi đến với anh mỗi khi anh cô đơn mà không có ai bên cạnh. Chừng đó, với anh, mọi thứ đó, đều từng là tất cả!

Duy không biết liệu mình có quá ấu trĩ khi ấy nhưng dù điều đó, với bất cứ ai, có thể là nhảm nhí nhưng Duy thì không. Vì là tất cả, vì thấu hiểu đến lạ lùng nên nó vẫn thường khiến anh đau nhiều lắm, chưa từng dứt một giây nào. Nếu Duy biết trước sẽ có ngày hôm nay, biết trước khi đã xa thì không thể gần, nếu anh biết trước rằng giờ đây sẽ không thể dừng lại, thì có lẽ nhiều năm trước, Duy cũng đã chẳng dám mạnh dạn mà bước đi.

*****

Duy là một người nhiều tâm sự, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh vẫn thường hay gửi gắm chúng qua những dòng chữ để rồi viết lên thành câu chuyện, không cần biết có nhiều người quan tâm hay không, chỉ đơn giản là làm vậy khiến anh cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Chưa từng có một ai thấu hiểu một cách rõ ràng những câu chuyện của anh như cô cả!

Một ngày, Duy nhận được những tin nhắn từ cô, những bình luận phản hồi bên dưới bài viết của anh, chúng khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Cảm giác của anh, như đã tìm được định mệnh của chính mình vậy, anh yêu cô, thậm chí còn chưa từ cái nhìn đầu tiên!

Anh hẹn gặp cô vào một ngày trời nắng đẹp, bóng dáng anh nhìn thấy phía bên kia đường, anh chưa từng một lần cố để hiểu hết những đường nét trên khuôn mặt đó, chỉ là, với anh, vì tình yêu, cô luôn là đẹp nhất.

Đúng như anh mong đợi, cô nhìn thấy mọi nỗi buồn anh giấu đằng sau những câu chuyện của mình.

Cô nói cô là người luôn theo dõi những bài viết của anh, vậy nên, dù không biết có thực sự như vậy hay không, cô vẫn đánh liều để lại những bình luận đó, những bình luận như được lấy ra từ trong suy nghĩ của anh vậy.

Đó là lần đầu tiên Duy thực sự cảm thấy hạnh phúc sau nhiều năm cuộc đời.

Và rồi anh với cô yêu nhau.

Sau đó thì lặng lẽ rời xa nhau…

*****

Duy lê đôi bàn chân bâng khuâng kiếm tìm những kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ nhưng không hề thấy bất cứ cái nào. Nếu những ký ức hôm qua đó, chúng đã hoàn toàn tan vào mây khói, Duy chỉ ước rằng sẽ không thêm một lần nhìn thấy bóng hình đó ngang qua con đường chung nơi họ từng đan tay bước qua này.

Ngày cuối cùng bên cô khi ấy, Duy còn chẳng nhớ nổi hôm đó trời nắng hay mưa, bên nhau lúc đó anh đã nắm tay cô chưa, thậm chí anh còn không biết hôm đó là ngày cuối cùng nữa là… Vậy nên những ngày sau đó anh luôn mong có thể bên cô thêm một ngày, để trái tim anh khỏi bị hụt hẫng, để có thể an tâm rời bỏ cô không một chút dây dưa. Nhiều người khác và nhiều ngày khác đã đến bên anh kể từ khi anh mất cô. Cả hôm nay cũng thế, nhưng căn phòng anh đến bây giờ vẫn cô đơn chẳng một chút nắng…

*****

Duy trở về nhà, anh lại giam mình sau những ô cửa bên ngoài mờ mịt khói mưa kia. Thời gian với anh bây giờ như đã mất đi ý nghĩa, anh hoàn toàn không có dù chỉ là một chút khái niệm về chúng. Mọi thứ xung quanh đây trống vắng mông lung như dãy Bàng trụi lá ngoài kia vậy. Chắc đơn giản phẩn của Duy là sai lầm dù trong mối quan hệ của hai người có lúc anh đã nghĩ rằng với cô anh sẽ lâu hơn trăm năm. Ký ức bên cô, anh vẫn luôn giữ chúng chưa bao giờ bụi bặm dù tất cả đã cũ kỹ được rồi và khoảng cách tới cô giờ đây từ nơi anh cũng là cả vạn dặm xa xăm. Anh đã khóc, cười, khô cả nước mắt nhưng thực tế, chấp nhận buông tay cô biết đâu lại là bước ngoặt của cuộc đời anh, để anh có thể một lần trọn vẹn được lý do anh tồn tại dù người anh mong đợi chẳng thể cạnh anh.

Duy đã nghĩ vậy đấy và anh cũng đã ngưng chờ đợi lâu lắm rồi, đã ngưng xin cô ấy hãy về bên anh nếu có quá mệt mỏi nhưng dù vậy thì, ánh mắt vô thức luôn hướng tìm cô, cùng những cảm xúc chất chứa nơi lồng ngực, tình yêu anh dành cho cô, quên đi? Chưa một lần, dù chỉ một mẩu vụn vặt anh cũng không thể xóa bỏ những ngày anh có cô. Tại sao ư? Ai cũng biết nhưng chỉ mỗi Duy là chẳng bao giờ chịu hiểu. Bởi vì anh đã quá chìm đắm vào nó, vì luôn bảo thủ rằng giữa bảy tỉ người thì sẽ chẳng thể có bất cứ ai hiểu được anh như cô mà không nhận ra rằng, nếu anh chưa từng một lần tiến lại gần thì làm sao biết thứ gì là quá xa?

Cơn gió lặng lẽ xô vào căn phòng anh, lại một ngày sắp đến, Duy ngước mắt nhìn về phía bầu trời, cơn mưa ngoài kia như một bài hát không lời đẩy anh ngã sõng soài trên những hoài niệm mong manh…

Bình luận

bình luận

Truyện mới hơn

BÌNH LUẬN