Trang Đài 1

Tôi là con nhà nghèo nên học không đến nơi đến trốn . Vừa học xong lớp mười một , gia đình không có khả năng để học tiếp nên tôi phải nghĩ học và đi làm thuê cho một vườn cây cảnh . Nơi đây công việc của tôi được giao là chăm sóc cây cảnh và đưa cô con gái của ông chủ đi học. Và công việc của tôi cứ thế diễn ra , sáng đưa con gái ông chủ đi học rồi về chăm sóc cây cảnh đến chiều thì rước con gái của ông chủ về. Một thời gian sau tôi bất đầu có tình cảm với cô ấy , qua vài lần tiếp xúc thì tôi mới biết cô ấy lớn hơn tôi một tuổi , tên là " Trần Nguyễn Trang Đài " thấy vậy tôi mới định kêu bằng chị , nhưng cô ấy không chịu , và bảo kêu bằng tên đi .

Đừng xin lỗi khi chia tay em
Tình yêu thầm lặng
Thử yêu lần nữa

Thấy vậy tôi cũng mừng vì sợ kêu bằng chị rồi mai mốt mình thương bày tỏ thì bày tỏ làm sao , rồi ngày qua ngày tiếp xúc với nhau , tình cảm của bất đầu rộng lớn lên , tôi mới quyết định bày tỏ ra cho cô ấy biết . Trong một lần rước cô ấy đi học về tôi lấy hết can đảm ra để nói lời yêu cho cô ấy nghe , cô ấy im lặng không nói gì , tôi nghĩ cũng không có gì lạ , vì tôi và cô ấy như hai bậc thang người trên cao , kẻ dưới thấp khó gần nhau được bởi vậy cô ấy không đáp trả lại tình cảm của tôi là chuyện bình thường . Tôi cũng im lặng không nói thêm lời nào mà chạy tiếp tục chạy xe , vì sợ nói thêm sẽ sinh ra rào cản sau này gặp nhau khó nói chuyện . Khi đến nhà cô ấy bước xuống xe đi thẳng vào trong không nói gì , tôi thấy vậy cũng không giám nói gì , chỉ biết lẳng lặng đi ra vườn tiếp công việc còn dang dở. Tối đến tôi nghĩ cô ấy đang giận nên tôi nhắn tin xin lỗi cô ấy .. Tin nhắn tôi gửi đi khoảng một giờ sau thì có hồi âm từ cô ấy . Điều làm tôi vui mừng là vì cô ấy không giận tôi , mà ngược lại còn đáp trả tình cảm của tôi , vì cô ấy cũng đã để ý tôi lâu rồi  . Thấy vậy trong lòng tôi rất vui , nhưng cô ấy nói phải che giấu , không cho ai biết vì cô đang còn đi học, ba mẹ biết sẽ mắng , nghe vậy tôi cũng hơi buồn nhưng cũng không sao, vì mình ở gần mà , ngày nào không gặp sợ gì sự phản bội .

Và rồi sau hai tháng tôi và cô ấy quen nhau trong sự im lặng, tôi và cô ấy bất đầu đổi cách xưng hô qua ” anh em” , không còn kêu tên như trước nữa . Không hiểu sao xưng hô anh em với cô ấy tôi thấy lòng mình ấm áp và gần gũi với cô ấy nhiều hơn, chắc tại do tôi yêu quá nhiều thì phải . Rồi ngày trôi qua ngày tôi và cô ấy xây dựng tình cảm trong âm thầm một cách mãnh liệt và cao đẹp ,tôi và với cô ấy cùng ước hẹn đủ điều , mãi bên nhau không rời xa , nhưng rồi bão tố cũng ập xuống và chuyện gì đến cũng đã đến , sau những cuộc hẹn hò trong im lặng , thì gia đình của cô ấy cũng phát hiện , khi tôi với cô ấy đang nói chuyện với nhau ở phía sau nhà và cấm cản không cho gần cô ấy nữa . Mới bất đầu yêu tôi cũng biết thế nào cũng có ngày hôm nay , vì đũa mốc không bao giờ chòi mâm son được, thấy vậy tôi mới im lặng và chịu bao lời sỉ vả, rồi ra vườn tiếp tục vào công việc . Sáng hôm sau tôi được ba mẹ cô ấy gọi lên để nói chuyện , tôi cứ ngỡ ba mẹ cô ấy đã suy nghĩ lại cho tôi với cô ấy tìm hiểu nhau , nhưng nào ngờ may mắn không mỉm cười với người nghèo , khi tôi vừa bước lên chưa nói được câu gì thì cha cô ấy tạt thẳng vào mặt tôi một ly nước, tiếp tục sau đó là những lời chê bai và sỉ vả từ mẹ cô ấy  , giờ tôi mới hiểu được thế nào là câu “Trèo Cao Té Đau ” , hiểu luôn cái vị trí của mình ở đâu , và cái hậu quả của việc không biết thân biết phận. Khi tiếp chuyện với ba mẹ cô ấy xong thì  tôi đi ra ngoài , vừa đi tôi vừa khóc , tôi khóc cho cái sự mất mát lớn lao mà tôi mới nhận lấy , và khóc cho một mối tình vừa chớm nở thì đã vội úa tàn bởi vì cái ý nghĩ tham sang phụ khó , tham danh lợi mà phụ bỏ duyên số của con mình . Lúc ra đến nhà sau thấy cô ấy đứng sẵn chờ tôi, cái nơi tôi ở và cũng là nơi mà tôi với cô ấy hay   lén lút hẹn nhau mỗi khi đêm về, gặp tôi mắt cô ấy rưng rưng lệ mà lòng tôi cũng thêm nghẹn ngào . Cả hai nhìn nhau mà không nói được lời nào , chỉ biết im lặng ôm nhau và khóc cho vơi đi cõi lòng đang đau . Lúc đó đầu óc tôi chẵng biết gì ngoài việc một mai đây tôi và cô ấy tuy ở cạnh nhau mà lòng phải xa cách như muôn vạn trùng mây , vừa nghĩ như  vậy thôi mà tim gan tôi như ai đang bóp chặt mà có cách nào thoát ra   . Ôm nhau khóc một lúc thì cô ấy phải từ biệt tôi để đi vào nhà vì sợ phát hiện rồi sinh thêm rắc rối, thấy vậy tôi cũng để cô ấy đi , chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt kể từ đó , tôi cũng không trách cô ấy được khi chữ hiếu nặng hơn chữ tình . Từ đó về sau tôi và cô ấy chỉ được gặp lại nhau được một lần duy nhất và cũng là lần gặp gỡ cuối cùng  trong ngày cô ấy lên xe hoa . Sau gần nữa năm không còn gặp nhau , chỉ liên lạc qua từng dòng tin nhắn , thì giờ cũng là lúc tôi được gặp lại cô ấy , lúc đó tôi không biết diễn tả làm sao nữa , khi mà mình phải tiễn người mình yêu về sống trăm năm với người khác , cái niềm ao ước của tôi là được chăm sóc và mang lại cho cô ấy hạnh phúc cả đời , thì giờ cũng đành phải khép lại để nhường chỗ cho người khác thế mình . Ngậm ngùi lau đi nước mắt để tiễn em theo chồng mà  như chết lặng ở cõi lòng. Đành kìm nén nước mắt rồi nghĩ vì mình nghèo không lo lắng được cho người ta thì phải nên cho người ta một cuộc sống mới đừng ít kỷ quá chôn chân người ta vào nghèo nàn rồi làm khổ người ta , lúc trước mình yêu công khai bây giờ mình yêu trong lòng thì cũng có sao đâu, miễn sao nhìn người ta hạnh phúc là đủ rồi , có gì đâu mà phải buồn . Và rồi xe hoa tiễn em về nhà chồng cũng đã đi khuất dạng sau những  hàng cây , em đi để lại cho tôi những hoài niệm chua xót , nhưng mà không sao  đâu , tình đầu mà mấy ai được trọn vẹn.

Bình luận

bình luận

Truyện mới hơn
Truyện cũ hơn

BÌNH LUẬN