Kẻ đa tình

Nó tự nhận mình như thế. Nó bảo anh rằng nó thà là một kẻ đa tình còn hơn là một kẻ chung tình khi người ta đã quên mà nó vẫn còn nhớ và yêu họ, để rồ

Trái tim bị khuyết
Một chuyện đùa
Nỗi đau nào dù đau đến mấy cũng sẽ có ngày nó qua thôi

Nó tự nhận mình như thế. Nó bảo anh rằng nó thà là một kẻ đa tình còn hơn là một kẻ chung tình khi người ta đã quên mà nó vẫn còn nhớ và yêu họ, để rồi không thể mở lòng với người khác khi không thể quên. Cuộc sống như thế khổ lắm, có khác gì địa ngục đâu!
Anh không hiểu nó định nói gì và liệu nó có biết tình cảm anh đã dành cho nó bấy lâu nay…. Rồi với cái giọng bình thản đến lạ lùng nó kể cho anh nghe về những tình cảm đã trải qua mà chẳng biết đó có phải là tình yêu không nữa? Rồi anh bị cuốn hút vào câu chuyện của nó và quên đi những gì anh định nói ….
Nó bảo nó biết yêu sớm lắm, từ ngày còn học phổ thông. Khi ấy nó là một trong ba con bé luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập, cậu bạn cùng lớp thán phục và có cảm tình với bởi nhiều lí do; Bỏi nó học giỏi luôn giúp đỡ cậu ta hay bời vì nó là một cô bé có nhiều nghị lực nhưng cũng có thể bởi nó là một cô bé tốt bụng, chân thật , xinh đẹp và rất duyên dáng… Nó không biết nữa? Có lẽ tại tất cả.


Mọi người đều biết hai đứa có cảm tình với nhau và đến bây giờ nó vẫn nhớ y nguyên cảm giác của những ngày đó…. Những giờ ôn bài, những buổi đi chơi cùng tốp bạn lang thang trên bãi cát Sông Hồng. Đến tận bây giờ, qua bao nhiêu mối quan hệ bạn bè với những người khác giới, nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác hạnh phúc như những ngày đó. Và cũng chưa có người con trai nào hiểu tâm lý của nó như người con trai ấy. Trên bàn học của nó luôn có một lọ hoa hồng trắng nó yêu thích.Chuyện chỉ dừng ở đó, chưa một cái nắm tay, chưa một lần hò hẹn, chưa một lời ngỏ… Nhưng nó vẫn coi đó là mối tình đầu của mình.
– Vậy tại sao hai người lại xa nhau? – Anh đột ngột cắt ngang dòng suy tư của nó.
– Vì sao ư?. Vì ngày đó em còn trẻ con lắm. Em sợ bố mẹ , thầy cô phát hiện tình cảm của mình. Và em cũng lo cho cả tương lai của mình nữa.
Vào năm cuối cấp 3 em lao vào học để khẳng định mình và cũng vì lòng tự ái trẻ con khi có một cô bạn cùng lớp thú nhận tình cảm của cô ấy với cậu ta cho em biết. Sau đó em lạnh nhạt và dửng dưng với người ta. Rồi từ lúc đó ,cậu ấy biến thành một con người khác, lao vào những cuộc chơi và những cuộc tình chớp nhoáng. Em không còn nhận ra người con trai mà em đã từng cảm mến. Mọi người trách em rất nhiều và đổ lỗi cho em. Sau này khi biết cậu ấy dính vào ma tuý, em đã ân hận rất nhiều. Nếu em không đột nhiên rời xa cậu ấy , có lẽ mọi chuyện đã khác?

Rồi mọi chuyện cũng qua đi, Cuối năm nhất đại học em quen Thắng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã sững người vì ở Thắng em đã gặp lại ánh mắt nụ cười của người con trai ấy. Em nhận lời yêu Thắng sau 5 tháng quen nhau vì nghĩ rằng Thắng sẽ làm cho em nguôi ngoai được tình cảm với người bạn thuở học trò. Nhưng em đã lầm, bên Thắng em vẫn nghĩ về mối tình học trò , rồi chúng em chia tay .
Cuối năm 2 , Hưng đến với em, em cứ lặng im, không chấp nhận cũng chẳng từ chối. trước sự chăm sóc nhiệt tình của Hưng, bạn bè hi vọng rằng Hưng sẽ dành được tình cảm của em và chính em cũng có lúc nghĩ như thế. Nhưng không hiểu sao mỗi lần về quê xuống trường em lại quên đi tất cả những tình cảm em đã định dành cho Hưng.
– Thế còn Tuấn? Với Tuấn ư? Tuấn đã thực sự thay thế được người con trai ấy trong trái tim em. Nhưng em không thể châp nhận được thái độ nửa vời. Và rồi sức cuốn hút của người con gái khác cũng mạnh hơn em..Với em, em có thể chấp nhận yêu nhiều lần chứ không thể yêu nhiều người cùng một lúc. Có thể sau này em sẽ không bao giờ còn yêu ai nữa, nhưng em cũng hy vọng chọn được cho mình một điểm dừng…Nhưng em chỉ sợ không có người con trai nào chấp nhận một kẻ đa tình như em.
Anh định giơ tay lên bịt miệng nó lại và định nói rằng: Anh không biết trước đây em là người như thế nào, nhưng anh muốn là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của em.
Nhưng anh kịp dừng lại vì sợ nói ra anh sẽ bị nó từ chối. Anh vẫn lặng lẽ đi bên nó 10 năm nay, và tất cả những gì nó trải qua anh đều biết. Nhưng anh vẫn luôn hy vọng một ngày nó sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho nó bấy lâu nay. Bởi anh biết nó không phải là KẺ ĐA TÌNH như nó đã nói với anh.

Nguyễn Thị Phương Thảo

BÌNH LUẬN