Tớ nghĩ đến cuối cùng, người cậu lấy sẽ là tớ

Gửi thanh xuân của tớ, “…Sau này đừng làm bạn nửa Làm bạn thì không thể nắm chặt lấy tay em Trái tim không ngừng thôi thúc muốn yêu em Vì em là bạn thân nên có những ước mong tôi không thể nào nói ra được Có như vậy tôi mới không phải chịu đựng nỗi đau đánh mất em…” Sau này đừng làm bạn – Châu Hưng Triết.

Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Mày yêu nó tao nghỉ chơi với mày luôn
Những mầm cây hạnh phúc

3 giờ sáng, giờ Việt Nam, giai điệu bài hát không ngừng vang lên trong đầu tớ. Một tháng rồi, từ khi cậu đến Mỹ, tớ cứ cảm giác thời gian của mình cũng thay đổi thành giờ Mỹ rồi. Lần này cậu đi xa lắm biết không? xa đến nỗi tớ đã không còn có thể theo ở phía sau.

Tớ nhận ra rằng mấy câu triết lý tình yêu đều là gạt người, cái gì thời gian sẽ khiến ta quên một người, cái gì khoảng cách sẽ làm tình cảm phai nhạt.

Nói dối!

Cậu muốn nghe chuyện xưa không?

Học kỳ đầu tiên của lớp 10. Tớ được xếp chung lớp chuyên toán với cậu, thật ra tớ đã biết cậu từ cấp hai rồi, lúc đấy lớp cậu sát bên lớp tớ, cậu không biết lúc đấy trông cậu ngố như nào đâu, một con nhỏ đen nhẻm, thắt tóc hai bím, thề luôn là lúc đó cậu lỗi thời lắm. Làm lớp trưởng nhưng toàn bị các bạn trong lớp bắt nạt, đã thế lúc nào cũng cười, cười cười cái gì mà cười, tại sao chen chúc lên cầu thang cũng cười, lại còn cười vui vẻ như thế. Sau này, khi tớ nghĩ, tớ bắt đầu thích cậu từ khi nào? Chắc là từ khoảnh khắc ấy.

Cô chủ nhiệm xếp tớ ngồi sau cậu, lần đầu tiên chính thức gặp gỡ, cậu có còn nhớ câu đầu tiên cậu nói với tớ là gì không?

“Bạn biết lật bùa không?”. Chính xác là câu đầu tiên cậu nói với tớ, sau đó còn quay sang nói với nhỏ chung bàn là vui quá từ nay có người lật bùa cho mình xem ké rồi. Tớ đã khựng người mấy giây đấy. Nếu là trong mấy tiểu thuyết teen teen trên mạng thì chắc nhân vật của tớ đã nói:

“Cô gái này thật thú vị!”.

Nhưng không, đây là hiện thực, lúc đó tớ nghĩ là “Ơ, thần kinh à!?”

Cậu còn nhớ cái lớp học thêm vật lý của thầy Chung không, cái lớp gì mà đông học sinh ghê gớm ấy, thầy còn “phát minh” hình thức đăng ký chỗ ngồi hằng tháng nửa. Tớ đã không kể cậu nghe là mỗi tháng tớ đều đến đăng ký trước hẳn hai tuần, lần nào cũng đăng ký hai chỗ, bàn nhất, dãy bên phải. Tất cả bởi vì cậu lười đến độ đợi đến buổi học đầu tháng mới đến, tất cả bởi vì cậu mắt kém không nhìn rõ bảng, tất cả bởi vì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ khi là đứa đăng ký cuối cùng mà lại chiếm được chỗ tốt, không có chuyện tốt tình cờ vậy đâu, ngốc thật. Còn một việc tớ cũng đã không kể cậu nghe, những lần trời mưa tớ sẽ ở lại đến khi cậu có người nhà đón, không phải bởi vì tớ không mang theo áo mưa như tớ đã nói, tất cả vì tớ muốn ở lại cùng cậu, chẳng làm gì chỉ ngồi nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời: Tóc tiên với Wanbi Tuấn Anh ra bài hát chung, Nghi ú mới mua cái điện thoại E72, cậu đã luyện thành thạo nhắn tin không cần nhìn bàn phím, cậu nhận được tin nhắn cưa cẩm của anh lớp trên,…mấy chuyện tào lao, đắng nghét.

Cậu kể với tớ đến tận hai anh khóa trên nhắn tin cho cậu, tớ ừ hử, cũng phải, bây giờ cậu đâu còn là nhỏ cấp hai đen nhẻm nửa, cậu thay đổi kiểu tóc, biết ăn mặc hơn, học cách trang điểm. Cậu xinh lắm, từ trước đến nay, hình như tớ chỉ khen cậu xinh đúng một lần, mà còn là dạng tặng kèm, tớ khen em cậu xinh, xinh như cậu, bằng một giọng đùa vui. Cậu viết tên hai khóa trên đấy lên giấy rồi chơi trò bốc thăm chọn anh nào, sau đó lại xụ mặt vì chọn không đúng cái tên cậu mong muốn, và cậu chọn lại lần nửa, lần thứ hai lại không đúng, cậu tức giận, cuộc đời của mình làm sao phụ thuộc vào may rủi được. Đồ con nít, có ai lại chọn người yêu như thế, tớ cười cười, cậu không biết được nụ cười đó có bao nhiêu ê ẩm.

Cậu nhớ lần đầu mình cãi nhau không, lần đấy tớ mắng cậu vì cậu mai mối bạn cậu cho tớ, ngoài người ngốc như cậu thì chẳng ai không nhận ra tớ thích cậu, tớ thích cậu đến lộ liễu như thế. Đó cũng là lần đầu tiên tớ nói xin lỗi, tớ kiêu ngạo, cậu cũng biết, trước giờ chưa từng nhận lỗi với ai. Cậu cũng rất hay ho, mang chuyện tớ xin lỗi cậu đi khoe hết nơi này đến nơi nọ như là tự hào lắm.

Lên đại học, không cùng trường, tớ đã không kể với cậu, tớ là một đứa say xe nhưng phải ngồi xe buýt hai tiếng liền để đến trường cậu, ăn trưa với cậu, đều đặn bất kể là mưa hay nắng chỉ bởi vì cậu than trường mới cậu cảm thấy lạ lẫm. Tớ cuối tuần luôn đến quán cafe cậu làm thêm, ngồi hằng giờ chỉ để bảo đảm cậu đi làm không bị ức hiếp. Cậu nói xem, một người luôn tìm hàng trăm cách ở bên một một người là bởi vì sao? chẳng phải vì người đó thích người kia sao.

Cậu thích nghi nhanh lắm, đã không còn như lúc ban đầu, cậu tự tin, độc lập, bận rộn. Cậu trở nên thích đi du lịch, tớ cũng phượt nhiều nơi, tớ luôn đi đến những nơi cậu từng đi đến, cậu nói xem đó là tình cờ sao? Tớ đã không kể với cậu, tớ muốn xem phong cảnh cậu từng xem, tớ muốn làm việc cậu từng làm, đi đến nơi cậu từng đi, tớ muốn tin rằng, cả hai vẫn đi chung một đường.

Đại học cậu yêu vài người, tớ cũng yêu qua vài người, cũng được vài người yêu. Nhưng mỗi lần tớ nghĩ tớ thật sự có thể bắt đầu cuộc sống mà thôi vì cậu thì cậu lại cười với tớ, mang tất cả kỷ niệm của chúng ta quay lại, tớ vẫn không buông bỏ được, hay tớ chưa từng nghĩ buông bỏ.

Cậu kết hôn, hai người rất hợp nhau, tớ từng nói sẽ bảo hộ cậu cả đời, nhưng khoảnh khắc tớ trông thấy chồng cậu, tớ cuối cùng biết được, vai trò của tớ từ nay đã có anh ấy đảm nhận, tớ có chúc cậu hạnh phúc, hy vọng cậu cả đời cũng hạnh phúc vui vẻ. Tớ sẽ giữ lại cô gái đen nhẻm trong quá khứ, còn cô gái xinh đẹp trước mặt tớ phải giao cho chồng cậu rồi.

Cậu ly dị, sau bốn năm, vì không sinh được con, cậu nhớ tớ đã nhắn cho cậu gì không?

“Tớ đã từng nói bảo hộ cậu cả đời”

Sau ngần ấy năm, cậu vui vẻ lắm khi có một người thích mình lâu đến thế nhỉ? Tớ sẽ học thạc sĩ tại Mỹ, lần này gặp lại, tớ sẽ chẳng làm bạn cậu nửa.

Cô gái, tớ nghĩ đến cuối cùng, người cậu lấy sẽ là tớ đấy!

Kelamcan

Truyện mới hơn
Truyện cũ hơn

BÌNH LUẬN