Rất lâu trước kia, lâu đến mức giờ nghĩ lại chỉ còn là những ký ức vụn vỡ. Nhưng chắp vá lại tôi vẫn thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Ngày ấy, vì không may tôi mắc phải căn bệnh tuy có thể chữa trị được nhưng cần khoảng thời gian rất dài, phải rất kiên trì mới làm được điều ấy. Đến giờ nghĩ lại, những ngày ấy chẳng kể ngày mưa tầm tã, chẳng nói đến những ngày nắng đổ biết bao nhiêu mồ hôi hột, nhưng ông ấy – bố tôi vẫn kiên trì sau buổi học đợi tôi ở cổng trường, chở đứa con gái bé xíu lúc ấy chẳng biết sự nguy hiểm mà căn bệnh nó đang mang trong người.
Bố tôi, hằng ngày vẫn kiên trì như thế trở tôi đi tiêm thuốc, đi truyền nước, tôi không nhớ tôi phải điều trị căn bệnh đó trong bao lâu, lúc bấy giờ tôi không biết bệnh của tôi là gì. Hàng ngày, tôi có một chế độ ăn uống đặc biệt, các món ăn của tôi không có sự xuất hiện của muối. Mỗi ngày chỉ là thịt nạc và rau ngót luộc, ăn đến mức phát ngấy lên nhưng vẫn phải ăn tiếp. Chân tay tôi lúc bấy giờ phù lên toàn nước là nước. Cái đáng nói là sự chăm sóc của bố tôi lúc bấy giờ, cho đến tận bây giờ dù bố tôi làm bao nhiểu chuyện sai trái, dù ông có làm ra bao chuyện đau lòng cho ba mẹ con tôi, nhưng tôi chỉ cần nhớ lại những cái ký ức ấy, tôi không ghét nổi ông. Bố tôi làm ra biết bao chuyện có lỗi, đánh mẹ tôi sưng đầu, bóp cổ em trai tôi, cào nó chảy máu cổ vì nó can không cho ông đánh mẹ. Từ ngày tôi biết đến việc nhớ lại những chuyện đã qua, trong đầu tôi chỉ có những hình ảnh lúc bố tôi say rượu, làm khổ cả mẹ con tôi.
Bố tôi đi làm xa nhà, những ngày về nhà rất ít nhưng hầu như ngày nào bố tôi có mặt ở nhà là ông ấy lại say rượu. Những ngày tết là ngày sum họp gia đình, trẻ con mong chờ đến tết biết bao nhiêu thì hỡi ôi! chị em chúng tôi ghét ngày tết đến nhường nào, chúng tôi không có ký ức về ngày tết quây quần bên mâm cơm cúng giao thừa hay bữa cơm sang mùng một, chúng tôi không biết đến niềm vui, sự thiêng liêng của những bữa cơm ấy. Đổi lại, bọn tôi có ký ức về những ngày phải cùng mẹ ngồi co ro dưới bếp mà khóc, khóc cho quên đi rằng mấy ngày này là ngày tết đoàn tụ các thành viên trong gia đình. Có lẽ vì ngày xưa tôi không được khỏe mạnh như em trai nên chưa bao giờ bố tôi đánh tôi lấy một roi, nhưng em tôi thì bị bố tôi đánh rất nhiều. Nó ghét bố tôi, nó ghét bố tôi uống rượu, ghét cái cách ông đối xử với một gia đình đáng ra phải sống hạnh phúc. Lớn lên, tôi đỗ đại học bước chân ra khỏi sự đau khổ của bố tôi mang lại, dù phải bươn trải cuộc sống này biết bao nhiêu, phải làm lụng vất vả để lo cuộc sống tự lập đến thế nào. Tôi vẫn phải thốt lên rằng: “cuộc đời vẫn đối xử với tôi còn dễ chịu chán, chẳng là gì so với cái cách mà tôi nhận lại từ bố tôi”.
Tuy không bị hành hạ về thể xác, nhưng bố tôi làm cho những cơn đau đầu của tôi tăng lên gấp bội, đi học xa nhà, ai chẳng mong được về nhà thường xuyên với gia đình. Nhưng tôi lại khác, tôi không muốn về nơi gây cho tôi bao đau khổ, chẳng có lấy một ngày bình yên. Nhìn vào hoàn cảnh ấy, người ngoài cho rằng, tôi thương mẹ và em trai bao nhiêu thì đổi lại tôi phải hận bố tôi bấy nhiêu nhưng lạ thay tôi thương ông ấy nhiều hơn là hận, có lẽ vì trong kí ức của tôi ngày ấy ông ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi biết có nhiều gia đình cũng gặp hoàn cảnh như tôi gặp phải, những đứa con căm hận bố mình, không nhận bố, từ bố luôn. Nhưng tôi chưa bao giờ giờ có cái suy nghĩ ấy.
Tôi đã từng mong muốn rằng bố mẹ tôi sẽ ly hôn, nhưng mặt khác tôi lại sợ rằng, người như bố tôi suốt ngày lại be bét trong men rượu, có những cuộc nhậu triền miên, không người chăm sóc lúc đau ốm rồi lại khổ. Nhưng nếu không ly hôn, cuộc sống của gia đình tôi chỉ toàn màu xám xịt, thời gian mẹ tôi khóc sẽ nhiều hơn, thời gian chị em chúng tôi mệt mỏi sẽ tăng lên. Tôi đã nói với mẹ tôi rằng nếu mẹ không chịu được nữa thì hãy bỏ, nhưng mẹ tôi vẫn là người phụ nữ theo lối suy nghĩ từ xưa ảnh hưởng, bà thà chịu khổ còn hơn mang lại cho chị em tôi cái tiếng bố mẹ ly hôn.
Thế đấy, người phụ nữ như thế trên đời này vẫn còn đấy. Tôi chỉ mong cuộc sống đau khổ này sẽ nhanh chóng trôi qua. Với tôi, tôi cũng biết rằng chỉ một thời gian nữa, câu chuyện như này còn tiếp tục, mọi người đến lúc không thể chịu đựng được nữa mà đứng lên chống lại sự khắc nghiệt ấy. Tôi chỉ mong rằng những người đàn ông như bố tôi hãy có trách nhiệm một chút đối với gia đình nhỏ của chính mình, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn để “giọt nước tràn ly” đến lúc ấy sẽ chẳng biết bao nhiêu con người sẽ lại đau khổ…tôi cũng tự hứa với chính mình dù làm gì cũng phải có trách nhiệm, đối với công việc hay gia đình của tôi sau này cũng thế, đã có quyết đinh thì hãy làm cho thật tốt. Tôi không chắc mọi thứ tôi làm sẽ hoàn hảo nhưng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ thật tốt… mọi người, mỗi người cố gắng một chút thôi, niềm vui sẽ nhân lên gấp bội còn nếu không một ai cố gắng làm tốt thì mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng, thực sự rất vô nghĩa…
BÌNH LUẬN