Những búp măng non

  NHỮNG BÚP MĂNG NON. Thế là đã hết một mùa hè. Mùa hè đã qua đi dư âm từng đợt nắng còn sót trên

Người lập dị
Bạn ở quê
Sắc màu của tình bạn

 

NHỮNG BÚP MĂNG NON.
Thế là đã hết một mùa hè. Mùa hè đã qua đi dư âm từng đợt nắng còn sót trên vòm lá của mùa thu chuyển mình. Mùa thu về hàng cây trước ngõ như đang thở, gió hiu hiu hôn từng chiếc lá rụng. Bên ô cửa nhỏ tiếng chim vang điệp khúc, chút cách điệu rộn ràng buổi ban trưa. Có một bức tranh của miền quê mà cứ mỗi độ thu sang lòng say đắm đến lạ! Con đường ngập lá vàng, màu áo trắng như mây nhiễu xuống khắp sân trường. Những khăn quàng như cánh hoa đỏ đang phe phẩy ngỏ lời chào với gió. Một sớm bình minh của làng quê yên ả vừa mới dậy tưng bừng, tiếng gà gáy chào ngày, chào những thiên thần đi tựu trường, hương áo mới trắng ngần, sáng ngời với những đôi mắt nai. Chiếc dùi nhớ mặt trống suốt ba tháng im lìm, như thu nhớ lá – như kỷ niệm nhớ nhau. Những gam màu ấy mỗi mùa thu về cứ chạm tay vào đều nghe những âm thanh rụng xuống và trôi theo dòng trí nhớ vô tận! Thấy xao xuyến bồi hồi theo nhịp gõ của thời gian im ắng. Ngày mai là bắt đầu năm học mới, có gì vui hơn khi trở lại mái trường gặp thầy cô và những người bè bạn. Những bài học có muôn điều mới mẻ sẽ như cánh cửa mở ra để đón từng ánh sáng và cả muôn gió vào.
Sáng nay đi tựu trường, bốn thằng không còn dè dặt lo sợ, nắm chặt tay khép nép trong vòng tay của ba mẹ như những năm học ấy. Giờ chúng khá mạnh dạn mà bước đi thong thả, bốn cái mặt nghênh nghênh gặp ai cũng chào hỏi, pha trò lẫn chọc ghẹo như muốn chứng minh rằng «mái trường này cũng như là một cái nhà của chung, không còn sợ ai bắt nạt, huống gì năm nay và về sau đã có đủ bốn thằng». Thằng Tý ưỡn ngực đi trước để ra oai, thằng Lúa, Bừa, Tèo đi sau nhằm hộ tống. Chúng tiến đến bên hàng ghế đá ngồi! Chỉ còn không quá ba mươi phút tất cả vào hàng để chuẩn bị làm lễ khai giảng cho năm học mới. Bỗng Tý xụ mặt tỏ vẻ sợ sệt khi thấy năm thằng vừa đi ngang qua rồi liếc mắt nhìn mình. Năm thằng ấy chính là đại bàng của trường này! Chúng thường bắt nạt các bạn bè trong lớp nhằm thu tiền bảo kê, những học sinh bị ức hiếp trong đó có cả nhóm thằng Tý. Những ánh mắt lạnh lùng như những con hổ đói đang chuẩn bị để vồ lấy con mồi. Tý run rẩy mà nói với thằng Lúa.
– Đó! Là nhóm mà trước đây tao nói cùng mày. Bọn chúng là đầu gấu của trường. – Thằng Tý vẫn chưa hết run rẩy.
– Lúa nhìn theo cái hướng chỉ của Tý! Nhìn từng thằng rồi chép miệng mà cười.
– Năm thằng ấy tuy to con nhưng chưa chắc cái lá gan của chúng nó lớn. Nó bắt nạt ba đứa đây là do lúc đó tao chưa chuyển trường về học. Giờ tao về rồi, sẽ không để chúng nó tát oai tát oái mà ức hiếp rồi thu tiền thêm ai. – Thằng Lúa nói xong và đôi mắt vẫn nhìn về phía trước nơi năm thằng kia đang đứng, dõi theo từng cử chỉ hành động của chúng. Quả thật thấy chướng mắt vô cùng! Chúng la lối, rồi đụng tay đụng tay hết người này đến người khác khiến ai ai cũng cảm thấy khiếp sợ.
Mặc dù ba thằng còn lại trong nhóm của Tý tỏ vẻ sợ hãi, thì riêng thằng Lúa gương mặt nó bình thản đến khác lạ. Bừa nói nhỏ vào tai của Lúa.
– Bọn nó đang nhìn chúng mình đấy! Lát nữa chúng nó sẽ dằn mặt nhóm mình cho mà xem. Hay là thôi bỏ đi, cứ mỗi ngày đi học đưa tụi nó ít tiền sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
– Mày điên hả. Tiền ở đâu mà đưa cho bọn chúng suốt. Chúng ta phải có biện pháp xử lý kịp thời để tránh những bạn khác tiếp tục làm nạn nhân. Nếu sự việc đi đến quá mức, chúng ta sẽ nhờ nhà trường can thiệp. – Thằng Lúa gắt gỏng nói to cho cả ba đứa cùng nghe.
– Tao thấy thằng Bừa nói đúng đó Lúa. Thời gian qua mày không có ở đây ba đứa tao cũng đưa tiền bảo kê cho chúng nó đấy thôi. Giờ thêm một năm nữa cũng chẳng có sao đâu. Do mày không học ở đây nên không biết đó thôi – Thằng Tèo sợ sệt khi nhìn nhóm đầu gấu có hướng mắt về phía mình với thái độ như muốn áp đảo tinh thần của người khác.
– Ba đứa bây đúng là ba con thỏ đế nhát gan. Phải phục tùng chúng nó cho đến bao giờ. Đây là môi trường giáo dục nào có phải là xã hội đen như các phim hành động. Huống gì có tao ở đây rồi! Tụi bây đừng tỏ vẻ sợ sệt khi đối diện chúng nó.
– Liệu “bộ tứ” của chúng mình có kiềm chế được “ngũ quái” chúng nó không? – Thằng Tý hỏi nhưng đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn về năm thằng phía ấy.
– Dư sức được nếu chúng ta đoàn kết. – Thằng Lúa nở nụ cười với hàm ý tự tin.
– Nhưng chúng nó to con thế kia! Ta làm sao bây giờ? – Bừa nói.
– To thì sao? Chẳng phải chúng ta cũng đã từng chiến đấu với những thằng to hơn trong xóm đã từ lâu đấy sao. – Lúa vẫn bình thản và nụ cười còn chưa khép lại.
Cả ba thằng cũng cảm thấy an tâm hơn khi nghe thằng Lúa nói. Đặc biệt là khi kể về những chiến tích oai hùng của năm ấy khi đối đầu với những kẻ địch lớn mạnh. Kết quả là luôn mang về những chiến thắng rất vẻ vang sau những lần va chạm. Ấy vậy mà! Từ lúc thằng Lúa rời nhóm chuyển trường về quê ngoại học thì ba thằng còn lại luôn bị đám “ngũ quái” bắt nạt, chúng đành phải im lặng, luôn chờ lẫn hy vọng ngày Lúa sớm trở về. Ngày ấy là hôm nay! Trong nhóm của “bộ tứ” Lúa là thằng chúa lì đòn bất cứ trận chiến nào nó luôn là người tiên phong và đánh trước. Với sự đoàn kết của cả bốn thì chiến thắng luôn luôn phải thuộc về. Ở trong cái xóm này “bộ tứ” chẳng ngán ai, nhưng khi đi học ở chỗ khác chúng lại bị bắt nạt.
Bọn “ngũ quái” nhìn qua thấy nhóm thằng Tý nay có thêm một người lạ mặt. Thằng đứng đầu hỏi bốn thằng còn lại:
– Ê! Cái thằng da đen đen đi chung với nhóm thằng Tý là ai vậy tụi bây?.
– Hình như thằng đó chưa từng học cái trường này! Thấy lạ lắm. – thằng thứ hai trả lời.
– Giờ hai đứa bây đi dò hỏi cái tên đó là ai? Ba thằng còn lại theo tao đi qua bên kia ngồi. – Thằng đứng đầu ra lệnh mấy thằng kia răm rắp làm theo.
Hai thằng đi dò hỏi cũng đã có kết quả và quay về báo cáo.
– Bốn thằng đó nhà ở gần nhau. Chúng đi chơi chung từ nhỏ cho tới nay. Nó tên là Lúa! Năm ấy tự nhiên theo gia đình về ngoại nó sống. Giờ quay trở lại đây luôn. Ở xóm dưới nhóm này có biệt danh là “bộ tứ”. Nghe đâu, chúng cũng lừng danh ở xóm ấy. – Thằng thứ ba báo cáo xong rồi trở lại ghế ngồi.
– Vậy là chúng ta có thêm một con mồi ngon nữa. – Thằng đứng đầu cười khà khà. Vỗ ngực uy nghiêm cả đám cũng cười theo.
Đã đến giờ khai giảng tất cả đều vào hàng. Tiếng trống cũng vang lên sau thời gian im lặng. Vậy là nhóm “bộ tứ” và “ngũ quái” đều học chung một lớp, phen này thì oan gia ngõ hẹp, long tranh hổ đấu để xứng danh bá chủ. Lúc ra về trước cổng trường nhóm “ngũ quái” lấy tay vỗ vào đầu thằng Tý như một sự đe dọa với những điều tồi tệ sẽ sắp sửa diễn ra. Thằng Lúa nhanh nhẹn bước lên rồi lấy tay vỗ vào đầu thằng thủ lĩnh nhóm “ngũ quái”! Lúa nở nụ cười mỉa mai như một sự thách thức. Những đôi mắt nhìn nhau nảy lửa! Chưa bao giờ “ngũ quái” thấy mất sĩ diện như chính giây phút này. Cũng chưa có bất cứ thế lực nào từ trước đến giờ mà dám đối đầu với “ngũ quái”. Chúng đồng loạt kéo tay áo lên để lộ một hình xăm con hổ. Mà những hình xăm ấy trước cổng trường bán đầy! Chỉ cần dán lên cánh tay rồi dùng tí nước thoa đều, khi lột ra sẽ có một hình thù như mong muốn. Chúng hét to để áp đảo tinh thần.
– Mày ngon lắm! Dám đối đầu với ngũ quái! Chán sống rồi phải không?
Nói xong hắn đưa mặt dí sát vào mặt thằng Lúa mà liên tục gào thét. Những gương mặt bặm trợn đỏ hoe khi lên cơn tức giận. Thằng Lúa vẫn nhìn gườm gườm vào mặt hắn, vừa nhìn xuống những cánh tay của “ngũ quái” bỗng nhiên thằng Lúa ôm bụng cười mà cười. Thấy Lúa cười, thằng Bừa, thằng Tèo, và thằng Tý cũng ngất ngây cười theo! Mặc dù chúng không biết Lúa đang cười cái gì? Thằng thủ lĩnh “ngũ quái” nó càng điên hét to:
– Câm miệng, tụi bây cười cái gì? Im miệng hết nếu không đừng trách tao.
Ba thằng còn lại sợ hãi im ru không dám cười nữa dù chỉ là tiếng nhỏ. Riêng thằng Lúa vẫn cười như điên, rồi đưa tay chỉ về phía “ngũ quái”. Thấy Lúa cười, ba thằng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi chúng nó cũng cười theo với thằng Lúa cho vui, mặc kệ sự tức giận của ngũ quái dâng cao. Thằng Tý hỏi nhỏ thằng Lúa.
– Mày cười gì hoài vậy? Chúng đánh mình bây giờ. – Tý hỏi.
Thằng Lúa lúc này mới thôi không cười nữa. Nó nói với thằng Tý rằng:
– Tý ơi! Bọn này nó thần tượng mày đó. – Lúa nói
– Là sao! Tao không hiểu gì hết?. – Tý gãi đầu hỏi lại.
– Thì đó! Chúng nó xăm tên mày lên cánh tay. – cả ngũ quái lẫn bộ tứ đều không hiểu thằng Lúa đang nói gì.
Ngũ quái nhìn lại cánh tay mình với hình là con hổ. Bộ tứ thì nhìn nhau rồi nhìn sang thằng Lúa.
– Là sao? Tý hỏi.
– Thì nó xăm con chuột lên cánh tay! Mà chuột chính là Tý thì tên mày rồi còn gì. – Thằng Lúa giải thích rồi tiếp tục cười to. Cả bốn thằng đều cười lên, lớn hơn mấy lần trước.
Thằng thủ lĩnh của “ngũ quái” gay gắt vì bị mất mặt, nó la to.
– Đây là con hổ, không phải con chuột. Chúng mày có rõ không?
Nói xong nó tiếp tục lấy đầu kê vào đầu của Lúa, rồi đập mộ cái cụp. Thằng Lúa tay nắm đấm, mắt nhìn đối phương trừng trừng rồi lui về một bước, đấm thẳng vào mặt thằng thủ lĩnh. Một cái đấm như trời giáng, thằng thủ lĩnh té xuống nằm sõng soài! Cả ba thằng của nhóm “bộ tứ” cũng lao vào đấm đá túi bụi. Bao nhiêu sự uất ức của thời gian trước nay trả hết một lần. Những cái đánh thật mạnh trong cơn hăng hái kèm với những câu nói “bảo kê hả… đầu gấu hả… thủ lĩnh hả… bắt nạt hả… cho mày chừa… cho mày chừa”. Thấy khó có thể địch nổi nhóm “bộ tứ” với cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong người với những đòn đánh đấm quyết liệt! Bọn “ngũ quái” bỏ chạy, bỏ lại thằng thủ lĩnh đang nằm dài ôm mặt mà rên rỉ, kèm với vài đôi dép rải rác ở tía phía xung quanh. Thằng Lúa còn đang hăng máu muốn tiếp tục lao tới để đánh thằng thủ lĩnh của “ngũ quái”, nhưng nó đã bị can ngăn. Nó chỉ tay về phía thằng thủ lĩnh mà hét to.
– Từ nay và về sau! Nếu mày còn tiếp tục bắt nạt những bạn khác nhằm lấy tiền của họ thì xin đừng trách bọn tao.
Rồi nó quay sang nói với các bạn đang đứng xem xung quanh.
– Kể từ bây giờ các bạn đi học không cần phải lo sợ. Không ai được phép bắt nạt ai. Chúng ta phải biết yêu thương nhau, cùng giúp đỡ và cùng nhau được học. Mọi người đều được tôn trọng và bình đẳng như nhau. Nếu các bạn đang bị thu tiền, thì hãy ngay báo ngay với nhà trường hoặc phụ huynh để tìm hướng giải quyết. Tuyệt đối không im lặng mà chịu đựng.
Những bạn xung quanh đều vỗ tay rần rần. Họ cũng mất tiền suốt mấy năm học qua. Thằng Lúa đi tới đỡ thằng thủ lĩnh đứng dậy và đưa tay cùng bắt. Có thể nói đây là cuộc thảm bại đầu tiên của nhóm ngũ quái vì trước đó và tới giờ có ai dám đụng đến cái nhóm đầu gấu này đâu. Lúc thằng Lúa chưa về thì nhóm bộ tứ chỉ có ba người, ba người đều phải chịu sự áp đặt của ngũ quái mà chẳng làm được gì mặc dù rất cay cú. Chẳng dám báo với nhà trường hoặc phụ huynh, vì nếu thế thì phải chịu sự trừng phạt khốc liệt từ bọn ngũ quái, may mà thằng Lúa đã về và dẹp loạn được ngay. Nhưng không biết mai này có bị trả thù từ ngũ quái cho cuộc thua thảm hại này không. Đó cũng là lý do mà bộ tứ luôn canh cánh lo sợ. Lúa suýt xoa nói với với thằng thủ lĩnh.
– Ngày mai bọn tao sẽ báo cáo việc làm của mày trong suốt thời gian qua cho giám hiệu nhà trường biết.
– Xin đừng… Xin đừng…chúng tao sẽ không bắt nạt thêm bất cứ một ai. – Thằng thủ lĩnh vẫn chưa hết cơn đau vì một cái đấm thẳng vào mặt. Nó nhăn mặt và xua tay van xin, đồng thời bắt tay làm lành, được thằng Lúa đồng ý bỏ qua.
Qua một ngày, bộ tứ vẫn phập phồng lo sợ khi nghĩ đến sự trả thù của ngũ quái. Mọi người chứng kiến trận đánh ngày hôm qua cũng tin rằng đám lưu manh ngũ quái sẽ không dễ gì mà bỏ qua mà cuộc đụng độ sẽ tiếp tục tái diễn. Thấy ba thằng của nhóm ngũ quái cứ đi ở sau lưng, chúng thập thò bên cây phượng rồi tiến về phía hành lang nơi đối diện của lớp. Thấy vậy nhóm bộ tứ luôn đề cao cảnh giác khi nghĩ đến việc trả thù của họ. Bộ tứ di chuyển đến trước phòng Ban Giám hiệu, vì cho rằng nơi đó có thầy cô những người lãnh đạo của nhà trường bọn “ngũ quái” sẽ chẳng dám làm gì. Tuy nhiên chúng vẫn tiến lại gần, “bộ tứ” lúc này đang run rẩy lo sợ thực sự, gương mặt của bốn đứa cứ xanh như màu lá. Một thằng của “ngũ quái” bước tới tiếp cận nhóm “bộ tứ” rồi đưa tay cho vào túi! Nhóm thằng Tý đang có ý định bỏ chạy khi nghĩ đến việc họ rút dao tấn công! Nhưng không đó chỉ là một tờ tiền kèm với câu nói.
– Các bạn cho chúng tôi gia nhập vào nhóm “bộ tứ” nhé. Đây là tiền bảo kê. Từ nay chúng tôi xin phục tùng.
Nhóm thằng Tý thở phào nhẹ nhõm, một phen kinh hồn khi nghĩ đến điều tồi tệ ấy sẽ diễn ra. Thằng Bừa nở nụ cười nói lắp ba lắp bắp.
– Xin bạn hãy cất tiền vào. Chúng tôi không phải là đầu gấu và dĩ nhiên không nhận tiền của bất cứ một ai. Chúng tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng có thể học với tinh thần thật thoải mái mà không có sự bắt nạt nào trong đó.
– Vậy thì ngũ quái chúng tôi không tốn tiền bảo kê chứ. – nghe thấy cuộc nói chuyện thì thằng thứ hai đi tới hỏi ngay rồi đến thằng thứ ba.
– Đúng vậy, không một ai tốn tiền, và không ai bắt nạt ai. Chúng ta đều là những người bạn – Thằng Tèo nói tiếp lời của Bừa.
Bọn “ngũ quái” hoan hô vỗ tay, thằng thủ lĩnh cũng xuất hiện cùng với thằng còn lại. Nhóm thằng Tý hiểu ra vấn đề « Sở dĩ thằng thủ lĩnh không dám tới đề cập là do tính sĩ diện nên mới đưa ba thằng đến để thăm dò ý kiến». Từ đó không còn thấy nhóm của ngũ quái bắt nạt thêm một ai. Mọi người đều vui vẻ mà đi học không còn cái cảnh phải tốn tiền hằng ngày. Chúng học tập rất xuất sắc nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô và bạn học xung quanh. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do nhà trường tổ chức, với tinh thần đoàn kết giúp họ chiến thắng giành những giải cao về cho trường cho lớp. Không lâu sau đó ngôi trường họ gắn bó đã đạt chuẩn quốc gia. Họ hiểu ra rằng chính họ là những búp măng non, sau này sẽ trở thành tre xanh giúp ích cho quê hương nhờ vào việc học tập ở ngay ghế nhà trường.
Truyện ngắn của Quang Nguyễn.
Có thể là tranh biếm họa về trẻ em, đang đứng và ngoài trời
NHỮNG BÚP MĂNG NON.
Thế là đã hết một mùa hè. Mùa hè đã qua đi dư âm từng đợt nắng còn sót trên vòm lá của mùa thu chuyển mình. Mùa thu về hàng cây trước ngõ như đang thở, gió hiu hiu hôn từng chiếc lá rụng. Bên ô cửa nhỏ tiếng chim vang điệp khúc, chút cách điệu rộn ràng buổi ban trưa. Có một bức tranh của miền quê mà cứ mỗi độ thu sang lòng say đắm đến lạ! Con đường ngập lá vàng, màu áo trắng như mây nhiễu xuống khắp sân trường. Những khăn quàng như cánh hoa đỏ đang phe phẩy ngỏ lời chào với gió. Một sớm bình minh của làng quê yên ả vừa mới dậy tưng bừng, tiếng gà gáy chào ngày, chào những thiên thần đi tựu trường, hương áo mới trắng ngần, sáng ngời với những đôi mắt nai. Chiếc dùi nhớ mặt trống suốt ba tháng im lìm, như thu nhớ lá – như kỷ niệm nhớ nhau. Những gam màu ấy mỗi mùa thu về cứ chạm tay vào đều nghe những âm thanh rụng xuống và trôi theo dòng trí nhớ vô tận! Thấy xao xuyến bồi hồi theo nhịp gõ của thời gian im ắng. Ngày mai là bắt đầu năm học mới, có gì vui hơn khi trở lại mái trường gặp thầy cô và những người bè bạn. Những bài học có muôn điều mới mẻ sẽ như cánh cửa mở ra để đón từng ánh sáng và cả muôn gió vào.
Sáng nay đi tựu trường, bốn thằng không còn dè dặt lo sợ, nắm chặt tay khép nép trong vòng tay của ba mẹ như những năm học ấy. Giờ chúng khá mạnh dạn mà bước đi thong thả, bốn cái mặt nghênh nghênh gặp ai cũng chào hỏi, pha trò lẫn chọc ghẹo như muốn chứng minh rằng «mái trường này cũng như là một cái nhà của chung, không còn sợ ai bắt nạt, huống gì năm nay và về sau đã có đủ bốn thằng». Thằng Tý ưỡn ngực đi trước để ra oai, thằng Lúa, Bừa, Tèo đi sau nhằm hộ tống. Chúng tiến đến bên hàng ghế đá ngồi! Chỉ còn không quá ba mươi phút tất cả vào hàng để chuẩn bị làm lễ khai giảng cho năm học mới. Bỗng Tý xụ mặt tỏ vẻ sợ sệt khi thấy năm thằng vừa đi ngang qua rồi liếc mắt nhìn mình. Năm thằng ấy chính là đại bàng của trường này! Chúng thường bắt nạt các bạn bè trong lớp nhằm thu tiền bảo kê, những học sinh bị ức hiếp trong đó có cả nhóm thằng Tý. Những ánh mắt lạnh lùng như những con hổ đói đang chuẩn bị để vồ lấy con mồi. Tý run rẩy mà nói với thằng Lúa.
– Đó! Là nhóm mà trước đây tao nói cùng mày. Bọn chúng là đầu gấu của trường. – Thằng Tý vẫn chưa hết run rẩy.
– Lúa nhìn theo cái hướng chỉ của Tý! Nhìn từng thằng rồi chép miệng mà cười.
– Năm thằng ấy tuy to con nhưng chưa chắc cái lá gan của chúng nó lớn. Nó bắt nạt ba đứa đây là do lúc đó tao chưa chuyển trường về học. Giờ tao về rồi, sẽ không để chúng nó tát oai tát oái mà ức hiếp rồi thu tiền thêm ai. – Thằng Lúa nói xong và đôi mắt vẫn nhìn về phía trước nơi năm thằng kia đang đứng, dõi theo từng cử chỉ hành động của chúng. Quả thật thấy chướng mắt vô cùng! Chúng la lối, rồi đụng tay đụng tay hết người này đến người khác khiến ai ai cũng cảm thấy khiếp sợ.
Mặc dù ba thằng còn lại trong nhóm của Tý tỏ vẻ sợ hãi, thì riêng thằng Lúa gương mặt nó bình thản đến khác lạ. Bừa nói nhỏ vào tai của Lúa.
– Bọn nó đang nhìn chúng mình đấy! Lát nữa chúng nó sẽ dằn mặt nhóm mình cho mà xem. Hay là thôi bỏ đi, cứ mỗi ngày đi học đưa tụi nó ít tiền sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
– Mày điên hả. Tiền ở đâu mà đưa cho bọn chúng suốt. Chúng ta phải có biện pháp xử lý kịp thời để tránh những bạn khác tiếp tục làm nạn nhân. Nếu sự việc đi đến quá mức, chúng ta sẽ nhờ nhà trường can thiệp. – Thằng Lúa gắt gỏng nói to cho cả ba đứa cùng nghe.
– Tao thấy thằng Bừa nói đúng đó Lúa. Thời gian qua mày không có ở đây ba đứa tao cũng đưa tiền bảo kê cho chúng nó đấy thôi. Giờ thêm một năm nữa cũng chẳng có sao đâu. Do mày không học ở đây nên không biết đó thôi – Thằng Tèo sợ sệt khi nhìn nhóm đầu gấu có hướng mắt về phía mình với thái độ như muốn áp đảo tinh thần của người khác.
– Ba đứa bây đúng là ba con thỏ đế nhát gan. Phải phục tùng chúng nó cho đến bao giờ. Đây là môi trường giáo dục nào có phải là xã hội đen như các phim hành động. Huống gì có tao ở đây rồi! Tụi bây đừng tỏ vẻ sợ sệt khi đối diện chúng nó.
– Liệu “bộ tứ” của chúng mình có kiềm chế được “ngũ quái” chúng nó không? – Thằng Tý hỏi nhưng đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn về năm thằng phía ấy.
– Dư sức được nếu chúng ta đoàn kết. – Thằng Lúa nở nụ cười với hàm ý tự tin.
– Nhưng chúng nó to con thế kia! Ta làm sao bây giờ? – Bừa nói.
– To thì sao? Chẳng phải chúng ta cũng đã từng chiến đấu với những thằng to hơn trong xóm đã từ lâu đấy sao. – Lúa vẫn bình thản và nụ cười còn chưa khép lại.
Cả ba thằng cũng cảm thấy an tâm hơn khi nghe thằng Lúa nói. Đặc biệt là khi kể về những chiến tích oai hùng của năm ấy khi đối đầu với những kẻ địch lớn mạnh. Kết quả là luôn mang về những chiến thắng rất vẻ vang sau những lần va chạm. Ấy vậy mà! Từ lúc thằng Lúa rời nhóm chuyển trường về quê ngoại học thì ba thằng còn lại luôn bị đám “ngũ quái” bắt nạt, chúng đành phải im lặng, luôn chờ lẫn hy vọng ngày Lúa sớm trở về. Ngày ấy là hôm nay! Trong nhóm của “bộ tứ” Lúa là thằng chúa lì đòn bất cứ trận chiến nào nó luôn là người tiên phong và đánh trước. Với sự đoàn kết của cả bốn thì chiến thắng luôn luôn phải thuộc về. Ở trong cái xóm này “bộ tứ” chẳng ngán ai, nhưng khi đi học ở chỗ khác chúng lại bị bắt nạt.
Bọn “ngũ quái” nhìn qua thấy nhóm thằng Tý nay có thêm một người lạ mặt. Thằng đứng đầu hỏi bốn thằng còn lại:
– Ê! Cái thằng da đen đen đi chung với nhóm thằng Tý là ai vậy tụi bây?.
– Hình như thằng đó chưa từng học cái trường này! Thấy lạ lắm. – thằng thứ hai trả lời.
– Giờ hai đứa bây đi dò hỏi cái tên đó là ai? Ba thằng còn lại theo tao đi qua bên kia ngồi. – Thằng đứng đầu ra lệnh mấy thằng kia răm rắp làm theo.
Hai thằng đi dò hỏi cũng đã có kết quả và quay về báo cáo.
– Bốn thằng đó nhà ở gần nhau. Chúng đi chơi chung từ nhỏ cho tới nay. Nó tên là Lúa! Năm ấy tự nhiên theo gia đình về ngoại nó sống. Giờ quay trở lại đây luôn. Ở xóm dưới nhóm này có biệt danh là “bộ tứ”. Nghe đâu, chúng cũng lừng danh ở xóm ấy. – Thằng thứ ba báo cáo xong rồi trở lại ghế ngồi.
– Vậy là chúng ta có thêm một con mồi ngon nữa. – Thằng đứng đầu cười khà khà. Vỗ ngực uy nghiêm cả đám cũng cười theo.
Đã đến giờ khai giảng tất cả đều vào hàng. Tiếng trống cũng vang lên sau thời gian im lặng. Vậy là nhóm “bộ tứ” và “ngũ quái” đều học chung một lớp, phen này thì oan gia ngõ hẹp, long tranh hổ đấu để xứng danh bá chủ. Lúc ra về trước cổng trường nhóm “ngũ quái” lấy tay vỗ vào đầu thằng Tý như một sự đe dọa với những điều tồi tệ sẽ sắp sửa diễn ra. Thằng Lúa nhanh nhẹn bước lên rồi lấy tay vỗ vào đầu thằng thủ lĩnh nhóm “ngũ quái”! Lúa nở nụ cười mỉa mai như một sự thách thức. Những đôi mắt nhìn nhau nảy lửa! Chưa bao giờ “ngũ quái” thấy mất sĩ diện như chính giây phút này. Cũng chưa có bất cứ thế lực nào từ trước đến giờ mà dám đối đầu với “ngũ quái”. Chúng đồng loạt kéo tay áo lên để lộ một hình xăm con hổ. Mà những hình xăm ấy trước cổng trường bán đầy! Chỉ cần dán lên cánh tay rồi dùng tí nước thoa đều, khi lột ra sẽ có một hình thù như mong muốn. Chúng hét to để áp đảo tinh thần.
– Mày ngon lắm! Dám đối đầu với ngũ quái! Chán sống rồi phải không?
Nói xong hắn đưa mặt dí sát vào mặt thằng Lúa mà liên tục gào thét. Những gương mặt bặm trợn đỏ hoe khi lên cơn tức giận. Thằng Lúa vẫn nhìn gườm gườm vào mặt hắn, vừa nhìn xuống những cánh tay của “ngũ quái” bỗng nhiên thằng Lúa ôm bụng cười mà cười. Thấy Lúa cười, thằng Bừa, thằng Tèo, và thằng Tý cũng ngất ngây cười theo! Mặc dù chúng không biết Lúa đang cười cái gì? Thằng thủ lĩnh “ngũ quái” nó càng điên hét to:
– Câm miệng, tụi bây cười cái gì? Im miệng hết nếu không đừng trách tao.
Ba thằng còn lại sợ hãi im ru không dám cười nữa dù chỉ là tiếng nhỏ. Riêng thằng Lúa vẫn cười như điên, rồi đưa tay chỉ về phía “ngũ quái”. Thấy Lúa cười, ba thằng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi chúng nó cũng cười theo với thằng Lúa cho vui, mặc kệ sự tức giận của ngũ quái dâng cao. Thằng Tý hỏi nhỏ thằng Lúa.
– Mày cười gì hoài vậy? Chúng đánh mình bây giờ. – Tý hỏi.
Thằng Lúa lúc này mới thôi không cười nữa. Nó nói với thằng Tý rằng:
– Tý ơi! Bọn này nó thần tượng mày đó. – Lúa nói
– Là sao! Tao không hiểu gì hết?. – Tý gãi đầu hỏi lại.
– Thì đó! Chúng nó xăm tên mày lên cánh tay. – cả ngũ quái lẫn bộ tứ đều không hiểu thằng Lúa đang nói gì.
Ngũ quái nhìn lại cánh tay mình với hình là con hổ. Bộ tứ thì nhìn nhau rồi nhìn sang thằng Lúa.
– Là sao? Tý hỏi.
– Thì nó xăm con chuột lên cánh tay! Mà chuột chính là Tý thì tên mày rồi còn gì. – Thằng Lúa giải thích rồi tiếp tục cười to. Cả bốn thằng đều cười lên, lớn hơn mấy lần trước.
Thằng thủ lĩnh của “ngũ quái” gay gắt vì bị mất mặt, nó la to.
– Đây là con hổ, không phải con chuột. Chúng mày có rõ không?
Nói xong nó tiếp tục lấy đầu kê vào đầu của Lúa, rồi đập mộ cái cụp. Thằng Lúa tay nắm đấm, mắt nhìn đối phương trừng trừng rồi lui về một bước, đấm thẳng vào mặt thằng thủ lĩnh. Một cái đấm như trời giáng, thằng thủ lĩnh té xuống nằm sõng soài! Cả ba thằng của nhóm “bộ tứ” cũng lao vào đấm đá túi bụi. Bao nhiêu sự uất ức của thời gian trước nay trả hết một lần. Những cái đánh thật mạnh trong cơn hăng hái kèm với những câu nói “bảo kê hả… đầu gấu hả… thủ lĩnh hả… bắt nạt hả… cho mày chừa… cho mày chừa”. Thấy khó có thể địch nổi nhóm “bộ tứ” với cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong người với những đòn đánh đấm quyết liệt! Bọn “ngũ quái” bỏ chạy, bỏ lại thằng thủ lĩnh đang nằm dài ôm mặt mà rên rỉ, kèm với vài đôi dép rải rác ở tía phía xung quanh. Thằng Lúa còn đang hăng máu muốn tiếp tục lao tới để đánh thằng thủ lĩnh của “ngũ quái”, nhưng nó đã bị can ngăn. Nó chỉ tay về phía thằng thủ lĩnh mà hét to.
– Từ nay và về sau! Nếu mày còn tiếp tục bắt nạt những bạn khác nhằm lấy tiền của họ thì xin đừng trách bọn tao.
Rồi nó quay sang nói với các bạn đang đứng xem xung quanh.
– Kể từ bây giờ các bạn đi học không cần phải lo sợ. Không ai được phép bắt nạt ai. Chúng ta phải biết yêu thương nhau, cùng giúp đỡ và cùng nhau được học. Mọi người đều được tôn trọng và bình đẳng như nhau. Nếu các bạn đang bị thu tiền, thì hãy ngay báo ngay với nhà trường hoặc phụ huynh để tìm hướng giải quyết. Tuyệt đối không im lặng mà chịu đựng.
Những bạn xung quanh đều vỗ tay rần rần. Họ cũng mất tiền suốt mấy năm học qua. Thằng Lúa đi tới đỡ thằng thủ lĩnh đứng dậy và đưa tay cùng bắt. Có thể nói đây là cuộc thảm bại đầu tiên của nhóm ngũ quái vì trước đó và tới giờ có ai dám đụng đến cái nhóm đầu gấu này đâu. Lúc thằng Lúa chưa về thì nhóm bộ tứ chỉ có ba người, ba người đều phải chịu sự áp đặt của ngũ quái mà chẳng làm được gì mặc dù rất cay cú. Chẳng dám báo với nhà trường hoặc phụ huynh, vì nếu thế thì phải chịu sự trừng phạt khốc liệt từ bọn ngũ quái, may mà thằng Lúa đã về và dẹp loạn được ngay. Nhưng không biết mai này có bị trả thù từ ngũ quái cho cuộc thua thảm hại này không. Đó cũng là lý do mà bộ tứ luôn canh cánh lo sợ. Lúa suýt xoa nói với với thằng thủ lĩnh.
– Ngày mai bọn tao sẽ báo cáo việc làm của mày trong suốt thời gian qua cho giám hiệu nhà trường biết.
– Xin đừng… Xin đừng…chúng tao sẽ không bắt nạt thêm bất cứ một ai. – Thằng thủ lĩnh vẫn chưa hết cơn đau vì một cái đấm thẳng vào mặt. Nó nhăn mặt và xua tay van xin, đồng thời bắt tay làm lành, được thằng Lúa đồng ý bỏ qua.
Qua một ngày, bộ tứ vẫn phập phồng lo sợ khi nghĩ đến sự trả thù của ngũ quái. Mọi người chứng kiến trận đánh ngày hôm qua cũng tin rằng đám lưu manh ngũ quái sẽ không dễ gì mà bỏ qua mà cuộc đụng độ sẽ tiếp tục tái diễn. Thấy ba thằng của nhóm ngũ quái cứ đi ở sau lưng, chúng thập thò bên cây phượng rồi tiến về phía hành lang nơi đối diện của lớp. Thấy vậy nhóm bộ tứ luôn đề cao cảnh giác khi nghĩ đến việc trả thù của họ. Bộ tứ di chuyển đến trước phòng Ban Giám hiệu, vì cho rằng nơi đó có thầy cô những người lãnh đạo của nhà trường bọn “ngũ quái” sẽ chẳng dám làm gì. Tuy nhiên chúng vẫn tiến lại gần, “bộ tứ” lúc này đang run rẩy lo sợ thực sự, gương mặt của bốn đứa cứ xanh như màu lá. Một thằng của “ngũ quái” bước tới tiếp cận nhóm “bộ tứ” rồi đưa tay cho vào túi! Nhóm thằng Tý đang có ý định bỏ chạy khi nghĩ đến việc họ rút dao tấn công! Nhưng không đó chỉ là một tờ tiền kèm với câu nói.
– Các bạn cho chúng tôi gia nhập vào nhóm “bộ tứ” nhé. Đây là tiền bảo kê. Từ nay chúng tôi xin phục tùng.
Nhóm thằng Tý thở phào nhẹ nhõm, một phen kinh hồn khi nghĩ đến điều tồi tệ ấy sẽ diễn ra. Thằng Bừa nở nụ cười nói lắp ba lắp bắp.
– Xin bạn hãy cất tiền vào. Chúng tôi không phải là đầu gấu và dĩ nhiên không nhận tiền của bất cứ một ai. Chúng tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng có thể học với tinh thần thật thoải mái mà không có sự bắt nạt nào trong đó.
– Vậy thì ngũ quái chúng tôi không tốn tiền bảo kê chứ. – nghe thấy cuộc nói chuyện thì thằng thứ hai đi tới hỏi ngay rồi đến thằng thứ ba.
– Đúng vậy, không một ai tốn tiền, và không ai bắt nạt ai. Chúng ta đều là những người bạn – Thằng Tèo nói tiếp lời của Bừa.
Bọn “ngũ quái” hoan hô vỗ tay, thằng thủ lĩnh cũng xuất hiện cùng với thằng còn lại. Nhóm thằng Tý hiểu ra vấn đề « Sở dĩ thằng thủ lĩnh không dám tới đề cập là do tính sĩ diện nên mới đưa ba thằng đến để thăm dò ý kiến». Từ đó không còn thấy nhóm của ngũ quái bắt nạt thêm một ai. Mọi người đều vui vẻ mà đi học không còn cái cảnh phải tốn tiền hằng ngày. Chúng học tập rất xuất sắc nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô và bạn học xung quanh. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do nhà trường tổ chức, với tinh thần đoàn kết giúp họ chiến thắng giành những giải cao về cho trường cho lớp. Không lâu sau đó ngôi trường họ gắn bó đã đạt chuẩn quốc gia. Họ hiểu ra rằng chính họ là những búp măng non, sau này sẽ trở thành tre xanh giúp ích cho quê hương nhờ vào việc học tập ở ngay ghế nhà trường.
Truyện ngắn của Quang Nguyễn.
Có thể là tranh biếm họa về trẻ em, đang đứng và ngoài trời
Truyện mới hơn
Truyện cũ hơn

BÌNH LUẬN