Cảm ơn đã cho tôi làm lại cuộc đời

Mỗi khi ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, và thanh thản nhìn ngắm những chiếc lá vàng đang nhè nhẹ rơi rụng trong gió. Thì trong lòng tôi lại cảm thấy có lỗi khi nghĩ lại cái ngày hôm ấy. Bởi lẽ nếu ngày hôm ấy không có sự hi sinh của người ấy thì có lẽ tôi đã chết già trong sự cô độc.

Ông cậu nhà lão Hạ
Thú tội
Hãy khoan dung với những gì đã mất

Nói đến ngày hôm ấy phải kể về 35 năm trước. Khi đó nhờ một cuộc hôn nhân cưỡng ép nên tôi đã phải lấy một anh chàng đã có vợ. Khi tôi mới bước vào ở cái ngôi nhà ấy, thì tôi như một món đồ chơi bị lãng quên vậy. Bởi lẽ anh ta chỉ chơi đùa với cô vợ xinh đẹp mà anh ta yêu thương mà thôi, còn tôi tuy đã là một thành viên trong gia đình ấy, nhưng tôi luôn bị cái thứ mang tên miệng thiên hạ chỉ trích, nói ra nói vào, bởi họ đâu hiểu được tôi. Có nhiều đêm tôi đã ngồi một mình trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo mà lủi thủi khóc lóc một mình, hằng ngày tôi vẫn nấu cơm rửa chén để cho đôi vợ chồng của họ có thời gian tâm tình, ân ái với nhau khi nghĩ đến cảnh đó tôi tức giận lắm, hai khóe mắt của tôi lúc đó đã đỏ ửng sắp khóc nhưng tôi vẫn cố gắng mạnh mẽ để chống lại miệng lưỡi thiên hạ, và một gia đình vô tâm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Vào một ngày nọ thì bà ta đã hạ sinh được một đứa con gái cáu kỉnh và rất đáng yêu. Vậy đấy từ ngày đó tôi thực sự đã chìm đắm trong quên lãng của hai người bọn họ. Bởi bọn họ chỉ chơi đùa với nhau mà bỏ mặc tôi ở một xó nhà để thiên hạ cứ nhìn thẳng vào mặt tôi mà đánh giá này nọ, bọn họ đánh giá tôi y như một con đàn bà dơ bẩn chỉ biết quyến rũ chồng của người khác vậy, nhưng tôi đâu có được chọn cuộc đời cho mình, tại sao họ không hiểu cho tôi vậy. Nhiều lần tôi còn cố gắng giải thích với họ nhưng bọn họ không chịu nghe tôi mà chỉ biết chê bai tôi mà thôi.

Cứ như vậy. Ngày tháng cứ từ từ qua đi cho đến khi cô vợ yêu quý của ông ta đã qua đời do một cơn bạo bệnh gây ra. Thì ông ta mới bắt đầu ngó ngàng đến tôi, và như thể ông ta coi tôi như vợ của ông ấy vậy, cứ chơi đùa với tôi, khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời, tôi còn sinh cho ông ấy một đứa con gái nữa chứ. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được là bao. Bởi sau gần 1 năm trời sinh sống hạnh phúc với tôi thì ông ấy đã bị đột quỵ mà qua đời. Khi ông ấy chết cái miệng thiên hạ lại đồn ầm lên rằng tôi tham ô tài sản nên đã bày mưu giết chết chồng của mình, chưa hết đâu khi tôi đi ra đường còn bị họ ném đồ vào người và hắt hủi tôi nữa chứ. Tôi lúc đó tôi tủi nhục lắm và tôi còn định nhảy xuống chiếc giếng sau nhà để tự sát. Nhưng vì 2 đứa con nên tôi đã thôi ý định tự sát của mình, và dần dần trở nên độc ác hơn.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi cho đến 18 năm sau. Khi đó 2 đứa con của tôi đều đã lớn cả. Nhưng vì đứa con của chồng tôi đã gây ra cho tôi không biết bao nhiêu là chuyện nên tôi đã biến nó thành người hầu của tôi. Công việc của nó hằng ngày là quét nhà, cho lợn ăn,… Nếu nó không làm thì tôi sẽ phạt nó thật nặng. Vào một ngày nọ tôi đi chợ mua được một chiếc yếm rất đẹp và gọi chúng nó vào để dặn dò.

– Con Linh con Ly đâu vào đây mẹ bảo!

– Dạ….

– dì gọi chúng con có việc gì ạ?

– Con Linh tao chưa cho mày nói thì mày không được phép mở miệng

– Ơ thế mẹ gọi bọn con lên làm gì thế ạ nhanh lên con còn đi ngủ nữa mẹ

– Cô suốt ngày chỉ biết ngủ thôi béo phình ra rồi kia kìa. Chuyện là như này mẹ mới lên chợ huyện mua được một chiếc yếm đỏ rất đẹp nhưng mẹ không biết nên cho ai. Vì vậy mẹ quyết định hai con sẽ đi ra đồng bắt tôm bắt tép ai được nhiều về mẹ thưởng cho

– Dạ… ôi thật hả mẹ được vậy chúng ta đi thôi chị linh

– Ừm đi thôi em

Vậy là hai đứa chúng nó cầm hai chiếc giỏ và kéo nhau đi ra ngoài bờ ruộng để bắt cá. Mãi cho đến rạng trưa thì tôi mới thấy con Ly đi về tôi liền hỏi nó

– Ly chị mày đâu

– Dạ chị ý còn đang mải chơi ở ngoài ruộng đó mẹ

– cái gì? Mải chơi à. Được lắm đây con cầm lấy đi để lát về mẹ xử nó sau

thực sự khi nghe câu nói mải chơi của Ly tôi đã rất tức giận. Ngồi thêm một hồi thì tôi cũng thấy bóng dáng của con Linh từ bên ngoài cánh cửa tre cũ kỹ. Nó từ từ bước vào nhà khi đến chỗ tôi nó liền cúi đầu xuống và nói với tôi

– Dạ… dạ thưa dì con … con

” bác ”

Lúc này tôi nhìn nó bằng một ánh mắt tức giận

– mày dám bỏ bê đi chơi hả con này, mày nhìn con Ly nó còn phải đi mò cua bắt ốc còn mày thì làm được gì hả?

” bác ”

– ui da đứa nào tát tao vậy? Ủa mày là con nào từ đâu chui ra?

– ahihi tôi chỉ là một thiếu nữ lạc đường và vô tình đi ngang qua đây thôi

– Lạc đường thế sao mày vào được đây?

– Bà nhìn coi cái cửa nhà bà coi nó đang đóng hay là mở

– Ủa cửa nhà tao đóng mở mắc mớ gì đến mày mà mày chui vào đây tát tao?

– Tại vì bà tát con bà nên tôi mới tát bà, bà nhìn đi nó còn ngồi khóc kia kìa

– tao dạy con tao mắc mớ gì mày tát tao?

– tại vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Khi con ả đó nói đến chỗ ấy tôi liền nhảy vô đánh cho con ả đó một trận bán sống bán chết. Đến nỗi hai đứa con của tôi phải vào can ngăn tôi mới chịu tha cho con ả đó, và ngày ấy cũng đã trôi qua. Cho đến ngày con Linh đã được một vị quan lớn ở trên thành rước về làm vợ. Tôi lúc đó tức lắm chỉ muốn tìm cách để trả thù. Rồi thời cơ mà tôi chờ đợi cũng đến.

Ngày đó là ngày giỗ của chồng tôi khi đó tôi gọi con Linh về và kêu nó trèo lên cây cau để hái cau cúng cho cha, con linh đã nhận lời và trèo lên trên đó nhưng mọi chuyện còn tốt hơn tôi tưởng tượng, khi mới treo lên bỗng nhiên nó bị trượt chân mà té xuống chết, tôi lúc đó cũng khá hoang mang, chỉ biết lay lay xác nó để cho nó sống lại nhưng mọi thứ đã khác nó gần như không thể thay đổi vậy. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, và còn u sầu đến mấy hôm liền, chưa dừng lại ở đó cái miệng thiên hạ lúc này lại dậy sóng cái tin tôi giết con chồng. Bọn họ cứ đi qua cổng nhà tôi là y như rằng họ đập vào mặt tôi câu nói

” mấy đời bánh đúc có xương ”

” Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng ”

Khi ngày ngày phải nghe những câu nói như vậy. Tâm trạng của tôi khó chịu lắm, chỉ biết ngồi ủ rủ một mình mà khóc lóc suốt 7 ngày liền không ngừng nghỉ thì bỗng nhiên có một người râu trắng xồm xoàm hiện ra trước mắt tôi, kế tiếp ông ta nói

– Cô có muốn đi nhậu không

– Ủa vậy ông là ai vậy?

– ta là bụt đây

– Ừm vậy đi chúng ta cùng đi nhậu nào

Khi tôi với ông ta cùng ngồi trên bàn nhậu. Ông ta nói với tôi

– Sao mà u sầu vậy cô gái

– Haizz Con Linh nó tự té ngã mà thiên hạ cứ đồn ầm lên ta tôi giết con chồng ông thấy tôi có tội nghiệp không?

– Thôi khỏi nói ta cũng biết rồi, ta là bụt mà cái gì mà chả biết. Đây ta cho bà cây gậy này hãy dùng nó mà tiêu diệt những người bà ghét

– Ông đưa tôi làm gì? Tôi đâu biết dùng đâu

– Đơn giản lắm bà chỉ cần đập gậy xuống đất tất cả những thứ mà bà nhìn phải sẽ biến mất

– Ồ vậy ông chết đi

– Cô … cô

Sau đó tôi đã làm cho ông ta biến mất. Tiếp đó tôi gọi xuống một đám mây kế tiếp tôi đứng lên đó và bay lên trước cổng làng và hét lớn

– Dân làng ra đây ngay

Được một hồi sau thì bọn họ cũng xếp hàng đông đủ. Khi tôi chưa kịp hỏi gì thì bọn họ đã khinh thường tôi, cầm đá ném vào tôi, chỉ có đúng con tôi là che chở cho tôi nên nó đã bị dân làng ném đến ngất xỉu lúc này tôi lên một tiếng rất lớn

– Các người, biến hết đi…..

Sau đó tất cả bọn họ đã biến mất, tôi lúc này bỏ cây gậy xuống ôm mặt với vẻ hoang mang và cười như một con quỷ vậy. Nhưng từng ngày cứ trôi qua cho đến 28 năm sau khi đó tôi đã 80 tuổi rồi, đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang sống một cuộc đời nhạt nhẽo trong sự cô độc, khi nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn, lúc này tôi cứ ngồi đó cho mặc cho hai dòng nước mắt ân hận cứ chảy ra. Bỗng nhiên có một người xuất hiện trước mặt tôi, cô ấy nói

– Bà đã biết lỗi chưa?

– Cô… cô là ai?

– Bà muốn biết ư? Tôi chính là bà đó

– Sao mày lại có thể là tao chứ?

– Để tôi nói cho bà nghe. Tôi thực ra là lương tâm của bà chứ không phải là bà

– Lương tâm?

– Đúng vậy như bà đã biết bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại một thứ có tên Lòng trắc ẩn, mỗi khi bà định làm một điều gì ác thì tôi sẽ xuất hiện để can ngăn bà lại nhưng tôi đã không thể làm được. Vì tà ác trong bà là quá lớn nên tôi đã quyết định cho bà mượn gậy thần để xóa bỏ người khác nhằm giáo dục bà và nó đã thành công, chính vì thế tôi đã tin vào câu nói ” nhân thiên sơ tính bổn thiện ” mà người xưa đã để lại. Bà yên tâm tôi sẽ hi sinh bản thân của mình để đẩy lùi thời gian cho bà có cơ hội làm lại cuộc đời thêm một lần nữa. Tạm biệt bà

Khi nói xong cô ta tan biến và rồi tôi cũng ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình đã được quay trở lại cái ngày mà tôi sai con Linh con Ly đi bắt cá tôm để thưởng chiếc yếm màu đỏ. Được như vậy tôi liền vội vàng đội chiếc mão cổ trang, và chạy ra đồng khi đó tôi nhìn thấy hai chị em nó đang bắt mò cua, bắt ốc tôi liền nở một nụ cười niềm nở và nói

– Để mẹ bắt phụ với tụi con nha

– Dạ thưa dì

Kể từ đó tôi đã luôn yêu thương, và chiều chuộng Con Linh y như một người con trong nhà của tôi vậy. Bởi lẽ tôi đã có được một bài học đắt giá sau cái lần mà tôi vẫn còn giữ trong mình cái bản tính ác độc đó vậy. Và tôi cũng phải cảm ơn đến cô gái ấy. Người đã giúp tôi có thể làm lại cuộc đời thêm một lần nữa

Nguyễn Huy Hoàng

Bình luận

bình luận

Truyện mới hơn

BÌNH LUẬN