Trời vào Thu, mây lang thang trôi trên khoảng không màu thiên thanh, đi trên đường mùa này lúc nào cũng mất thì giờ hơn những mùa khác rất nhiều bởi cơn gió khẽ lướt qua má mềm mại vô ngần, bởi cả những tán cây vờn vờn trong không khí… Mọi thứ đều quyến rũ với cái vẻ chậm rãi, êm ả hòa cùng dòng người ngược xuôi trên phố.
Dừng đèn đỏ tại một ngã tư quen thuộc xuôi về trung tâm thành phố, có cây hoa sữa đang vào mùa hoa đầu, những chùm hoa be bé nằm khuất sau những chiếc lá màu trắng xanh bắt đầu tỏa hương e thẹn và ngập ngừng như mấy cô gái mới lớn lần đầu biết làm điệu trước chàng trai mà mình thầm mến mộ… Một vẻ đẹp trong khiết lan khắp cả đoạn đường vốn tấp nập, đông đúc, khoác lên con đường này một mùi hương của mùa. Hít một hơi thật sâu… Mọi tế bào vươn ra đón lấy cái ngọt và se của trời Thu, hương hoa sữa nhanh chóng lan xuống tận cuống họng ngọt lịm như vừa nhấp một ngụm trà ngon, cái ngọt đánh thức mọi giác quan.
Bên vệ đường, một thằng bé chừng sáu tuổi và một người đàn bà lộ rõ vẻ lam lũ ngồi khom khom bên cái rổ nhỏ màu hồng, bên trong đựng vài bó bút bi màu xanh đỏ, vài túi bông tai, lại cả vài gói tăm mỏng… Thằng bé ngồi cạnh người đàn bà, cũng với cái dáng khom khom, đang lúi húi làm gì đó, hai bàn tay cầm những cành hoa sữa khô (có lẽ từ cơn bão đêm qua) hua hua trong không khí. Những ngón tay bé xíu đen nhẻm cùng đất cát bám vào từng chiếc móng tay đã lâu ngày không được cắt giũa, nơi kẽ tay những đường chỉ đen kịt, chằng chịt trên da tay một- đứa- trẻ… Trời Thu, vẫn xanh mát, thanh khoáng vô cùng
“Em đang làm gì thế?” cô gái hỏi, cô dựng xe trên lề đường
“Em đánh trống” Thằng bé trả lời, mắt ngước lên trời, hai tay cầm hai cành hoa sữa gõ vào khoảng không
“Đánh trống à” cô gái nói “ thế trống đâu?”
“Trên kia! Màu trắng kia kìa ’’ thằng bé nói, hai tay gõ loạn xị vào nền trời “đấy, tiếng em gõ trống”
“Đâu? ”
“Tiếng em gõ trống ấy, chị không nghe thấy gì à?
Ù ù…ù ù ù”
“Đấy! chị nghe thấy chưa”
Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng hồi từng hồi, theo mỗi nhịp thằng bé gõ vào không khí, người đàn bà vẫn ngồi đó im lìm như một bức tượng, chỉ có đôi lần chớp mắt, cũng chẳng biết đôi mắt đó dõi vào đâu, nhìn thấy gì… Gió Thu vẫn thổi.
“ Đói hả?”
“ không, là tiếng con bọ kêu”
“ À! Đây rồi” thằng bé đưa ngón tay bé xíu chỉ lên những đám mây
“bánh rán”
“to ơi là to này” Nó quay qua cô gái cười hớn hở
Thằng bé thả hai cành hoa sữa khô xuống đất, xòe rộng bàn tay đưa về phía bầu trời làm bộ như cầm thứ gì đó đưa xuống miệng rồi nhai vào không khí với cái vẻ rạng rỡ, sung sướng lắm…
“Bé có đi học không chị?” cô gái quay sang hỏi người đàn bà nãy giờ như thể ở một thế giới khác cô và thằng bé.
Người đàn bà buông hơi nặng nề và ngắn ngủi như chẳng còn sức lực mà thở nữa, cả người vẫn im phăng phắc, chỉ đôi môi mỏng và khô như chiếc lá đã đến mùa về đất đang mấp máy
“Vẽ chuyện, học với hành cái gì, ăn còn chẳng biết nay mai” người đàn bà cất từng tiếng, từng tiếng một như hằn học…không phải với cô gái, mà là với đời mình
Cô gái lặng im, không nói câu gì quay người lại nhìn thằng bé, nó vẫn ngước mắt lên nhìn trời…Cao và xanh, lững lờ những đám mây màu trắng
“mẹ em bảo chỉ cần nhìn lên trên kia, mình cần thứ gì cũng có, ước mơ gì cũng thành hiện thực…” Thằng bé líu lo
“Hồi trước ý, mẹ chỉ cho em đám mây hình viên phấn, mẹ viết…
Gì nhỉ?…” Thằng bé lẩm bẩm, chống cằm ra chiều suy nghĩ lắm
“À! Ngấm hay muôn sự tại dời…, gì nữa em quên rồi”
Cô gái lặng lẽ đứng lên, miệng nhẩm nói câu gì, hình như nhắc lại lời thằng bé vừa ngọng nghịu đọc lên “Ngẫm hay muôn sự tại trời”, nhoẻn miệng khẽ cười với nó rồi lên xe từ từ khuất dạng…
Trời Thu vẫn là trời Thu, hương hoa Sữa vẫn là hương hoa Sữa, chẳng bao giờ đổi khác… Chỉ duy có một điều, trong đôi mắt mỗi phận người lại hiện lên những khoảng trời rất khác… Những áng mây bàng bạc có đủ để chứa hết những miền suy tưởng?
Nền trời trong mắt cô gái từ từ chuyển xám, một màu xám buồn hiu hắt như màu khói bảng lảng trong chiều cuối Thu, tỏa ra từ góc bếp căn nhà sàn nào đó ở vùng trung du miền núi…
“Liệu có là sai trái không? Tại sao mình lại thấy có gì đó như là hổ thẹn với chính cảm xúc của mình thế này? Người đàn bà và đứa trẻ đó …
Thứ cảm xúc của mình, sao lại mơ mộng và nhỏ nhen như thế khi nghĩ đến họ…” Cô gái miên man xoay vòng trong tâm trí mình giữa dòng người xuôi ngược.
Phố đã lên đèn. Người người trở về. Người người ra đi. Người người đứng mãi. Đúng hay sai…?
BÌNH LUẬN