Vì anh xuất hiện, thanh xuân của em mới trở nên hoàn mỹ

Bên ngoài gió lạnh ùa về thành phố, màu đen bao trùm lên vạn vật. Trong căn phòng mùi tinh dầu thanh mát thoang hoảng, ánh đèn vàng hiu hắt phủ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ khiêu khích vang ra từ miệng cô gái.

Đừng xin lỗi khi chia tay em
Người không bóng
Nhưng tại vì em yêu anh

Anh đặt một tay sau gáy cô, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không muốn rời. Đến khi cơ thể ngừng chuyển độnng, anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh yêu chiều. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi lên môi.

Cô vòng tay ôm cổ anh, mỉm cười hạnh phúc.

Hai người nằm cạnh nhau, cô gối đầu lên ngực anh. Đôi tay to lớn của anh xoa nhè nhẹ tấm lưng trần gợi cảm. Cô thủ thỉ kể anh nghe chuyện trên trời dưới biển, anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cùng cô trò truyện không kể thời gian.

Cô rất thích cảm giác sau khi quan hệ cùng anh, thích cảm giác được anh vuốt tóc và yêu chiều, cô thích anh hôn nhẹ lên tóc cô như một đứa trẻ. Nói thực, cô thích được ôm anh như vậy hơn là làm tình, cảm giác lúc ấy cho dù bên ngoài là sóng gió hay bão tố đều không quan trọng.

“Em mệt không?”. Anh hỏi
Cô bĩu môi hờn dỗi.
“Anh còn dám hỏi”.
Anh bật cười, vòng tay ôm cô càng siết chặt.
“Anh yêu em, ngốc ạ”.
“Em cũng thế”. Nói xong cô dướn người hôn nhẹ lên môi anh.
….
Cô và anh quen nhau tròn 3 tháng, trước khi gặp anh cô chưa từng tin vào thứ gọi là duyên phận, nhưng buổi chiều hôm ấy. Trong quán cafe quen thuộc của cô, anh bước đến như một vị thần, nụ cười của anh rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Anh hỏi cô, giọng nói điềm đạm mà tao nhã.
“Xin lỗi nếu làm phiền em, có thể cho tôi ngồi chung bàn được không? Xung quanh đều đã hết chỗ”.

Nói thực thì xung quanh thật là đã hết bàn nhưng không chỉ có một mình cô ngồi một mình, không biết vì sao anh lại chọn bàn cô và cũng không hiểu vì sao cô lại đồng ý ngồi cùng anh.

Cô không vì có anh ngồi đối diện mà cảm thấy mất tự nhiên, cô tĩnh lặng đọc nôt quyển sách còn dang dở, anh chăm chú đọc tờ báo ngày hôm nay.

Nhưng có lẽ cô không biết, tờ báo của anh suốt một buổi chưa từng lật sang trang.

Sau hôm đó, cô thường xuyên gặp lại anh ở đây, hai người trò chuyện vài câu như một phép lịch sự. Hai tuần trôi qua, cuối cùng anh đã can đảm xin số điện thoại của cô, cô không phải tuýp người e thẹn, trong lòng có chút tình cảm len lỏi, cô cho anh số, tất cả diễn biến như một cơn gió nhẹ nhàng.

Cô và anh yêu nhau, cho đến bây giờ thấm thoát đã ba tháng trôi qua.


Với cô, anh là một người đàn ông dịu dàng, tinh tế, còn cô là một cô gái ngang ngược và có phần nóng nảy. Hai người bù trừ cho nhau những khuyết điểm của đối phương, vì thế tình yêu ngày một nở rộ, không có giảm bớt, chỉ có tăng lên.

Ngày đầu tiên hẹn hò.
Cô cùng anh đến quán cafe mà anh đã đặt trước, cô lật dở menu, tìm kiếm đồ uống mà không thấy được thứ mình muốn uống.
“Chị muốn uống gì ạ?”.
Cô cười xòa: “Gì cũng được, cứ lấy gì dễ uống là được”.
Nhân viên suy tư một hồi nói.
“Bên em có loại nước mang tên tình yêu vĩnh cửu? Chị có muốn thử”.

Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô gật đầu cười dịu dàng.
“Được, cảm ơn”.

Đột nhiên trong lúc chờ đợi, ánh đèn đột ngột vụt tắt, từ phía cầu thang, ánh sáng nhập nhòe của nến hiu hắt. Một người đàn ông cầm một bông hoa hồng và một ly nước tiến lại gần.

“Đây là của một người đàn ông muốn dành tặng cho bạn”.
Nói rồi anh ta đưa bông hoa hồng đến trước mặt cô.

Cầm bông hoa hồng đỏ rực trên tay, cô không biết miêu cả cảm giác của mình lúc này là gì, hạnh phúc, bất ngờ. Cô không biết, nhưng cô hiểu hiện tại, cô đang rất vui vẻ.

“Cảm ơn anh”.

Cô không biết, giây phút cô cầm trên tay bông hoa hồng đỏ rực, cô đã cho rằng màu đỏ của hoa hồng chính là màu của trái tim cô lúc này, rực rỡ đến mãnh liệt. Nhưng cô đã lầm, đây là màu đỏ tượng chưng cho máu, thứ máu vô hình đang dần cạn kiệt trong cơ thể cô mà cô không hề hay biết.


Hai tháng sau.

Trong quán ăn, hôm nay cô có hẹn với hai đứa bạn thân. Tất cả đã đến và gọi món ăn.
Đột nhiên đứa bạn lên tiếng hỏi.
“Người yêu mày đâu? Sao không đi cùng?”.
Cô cười, lắc đầu.
“Anh ấy nói mệt, ngủ từ tối qua đến giờ vẫn chưa dậy”.

Một đứa bạn trợn mắt, nói thất thanh.
“Cái gì mà ngủ khiếp thế, bây giờ hai giờ chiều rồi, mẹ kiếp lợn à?”

Đứa bạn còn lại thì nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“Sao mày biết người yêu mày ngủ”.

Cô nhíu mày khó hiểu: “Thì anh ấy goi cho tao nói thế”.

Bạn cô uống một ngụm nước chanh, thở dài thườn thượt.
“Mày ngốc à, thế nhỡ nó nói nó ngủ rồi nó đi chơi thì sao? Thế mà mày cũng tin được à?”.

Cô gắp một miếng sườn lên ăn nhàn nhã, không nhanh không chậm đáp.
“Tao tin anh ấy, nếu mà một khi anh ấy đã muốn nói dối thì tao có làm gì cũng vô ích. Nên mỗi lời anh ấy nói, tao đều tin, còn những vấn đề khác để ông trời lo đi, đến đâu tính đến đó”.

Bạn cô vỗ vai cô, quan tâm nói.
“Được rồi, tính mày cố chấp ai nói cũng không nghe. Nhưng nhớ rằng sau này dù có chuyện gì sảy ra, bọn tao luôn ở bên mày. Chỉ cần nhấc điện thoại, bọn tao có thể bỏ tất cả công việc để chạy đến cạnh mày, rõ chưa?”.

Cô gật đầu kiên định: “Được”.

Có được những người bạn như vậy, đối với cô không còn gì để lo lắng. Có được những tri kỷ như thế, cô không còn sợ hãi bão giông.

Sau khi tam biệt bạn bè, cô đến siêu thi mua một ít đồ ăn, tối nay cô có hẹn với anh, anh sẽ qua nhà cô ăn cơm. Cất đồ đạc đã mua vào cốp xe.

Ngồi trong xe, tiện tay cô bấm mở radio. Đôi mắt tập trung nhìn về phía trước.

“Xin chào mọi người, hôm nay trương trình sẽ phát một bài hát được một cô gái yêu cầu. Chủ đề mang tên: Gửi tặng thanh xuân đã qua của chúng ta”.

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, giọng nữ như da diết, từ nhẹ nhàng đến cao trào. Bất giác cô không biết, đôi tay siết chặt vô lăng của cô đã toát hồ hôi từ lúc nào.

” Khi ấy nếu chúng ta tiếp tục yêu thì giờ ra sao
Chẳng hề băn khoăn mà coi tình yêu như một tín ngưỡng
Nhưng tiếc thay cuộc này lại mang một diện mao khác
Còn em chứ hy vọng mình mãi không cần học cách kiên cường
Đó là lần cuối cùng em tin vào thiên trường địa cửu”.

Cô bị tiếng chuông điện thoại lôi ra khỏi suy nghĩ, nhìn chữ “Anh Yêu” nhấp nháy trên màn hình, khóe môi mỉm cười hạnh phúc.

Cô bấm nghe: “Em đây”. Giong nói của cô trở nên quá đỗi dịu dàng.

Giọng nam trầm ấm từ đầu giây bên kia vang lên.
“Em đang ở đâu vậy”.
“Em đang trên đường về nhà”.
“Anh nhớ em, tối anh qua em sớm”.
Cô cười nhẹ, khẽ gật đầu: “Vâng, em đợi anh”.
“Yêu em”.


Cả một buổi chiều cô ở trong bếp làm đủ các món ăn anh yêu thích, nhìn những chiếc đĩa thức ăn trên bàn, trang trí đẹp mắt đủ để thấy người làm dành rất nhiều tâm ý cho nó.

Sáu giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô ném tạp dề sang bên cạnh, bước nhanh ra mở cửa. Anh đứng bên ngoài, trên tay là một hộp quà, cô bước tới ôm chầm lấy anh, hơi lạnh bên ngoài khiến cô hơi run rẩy. Anh vuốt tóc cô, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

“Vào nhà thôi, ngốc, trời lạnh lắm”.

Một bữa tối ấm áp trôi qua, anh liên tục khen tay nghề của cô tăng lên. Cô chỉ nói rằng: “Anh thích là được rồi”.

Cô cùng anh dọn bàn ăn, anh giúp cô bê bát đĩa vào trong bếp, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo anh vang lên. Cô nhìn anh đã đi vào bếp tiện tay lấy điện thoại trong túi áo anh, trên màn hình nhấp nháy tên “Ha Vy”

“Có người gọi cho anh này”.
Anh nhanh chóng từ trong bếp đi ra, nhận lấy điện thoại rồi đi ra ban công nghe.
Cô không chút mảy may suy nghĩ mà tiếp tục dọn dẹp. Một lát sau khi hai người ngồi xem tivi, cô buột miệng hỏi.
“Vừa rồi là ai vậy anh?”.
“Ai cơ, em hỏi ai”.
“Người gọi cho anh đấy”.
“À, một đứa em gái nhờ anh chút việc”.

Cô tiện miệng ừ một tiếng, không giấu nổi sự khó chịu đang lan tỏa trong ngực mình.


Ba hôm sau.
Cô nằm trên giường, tay bấm điện thoại nhắn tin cùng anh.
“Anh mệt vậy ngủ sớm đi”.
“Ừ, vậy anh ngủ trước nhé, lát em cũng ngủ sớm đi”.
“Dạ vâng, anh ngủ ngon”.
“Yêu em “.

Đặt điện thoại lên đầu giường, cô mở một bản nhạc nhẹ để ru mình vào giấc ngủ.
“Trả lời em anh làm gì tối nay
Đừng cứ mãi đừng lặng im như vậy

Có một người đã đứng chờ anh tối nay
Có một người bình tĩnh nhìn anh đổi thay
Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng”.

Cô giật mình tỉnh giấc, nước mắt không biết vì sao rơi không ngừng, hô hấp khó khăn. Cô cố gắng hít thở thật sâu, nhìn lên đồng hồ đã là bốn giờ sáng, bên ngoài bóng đêm đen kịt, cô lấy tay gat nước mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng như có điều gì không được như cũ, cô cảm thấy rất khó chiu, sự sợ hãi không biết vì sao cứ dâng cao.

Có lẽ do ban ngày cô suy nghĩ quá nhiều rồi.


Vừa rồi anh gọi cho cô và rủ cô đi ăn ở một quán ăn anh mới khám phá ra, cô lập tức nhận lời, cô chọn một bộ quần áo đơn giản mà không kém phần tinh tế, mái tóc cuộc cao buông xuống vài sợi khiến cô thêm phần yêu kiều.

Quán ăn khá tĩnh lặng, anh đi wc, cô ngồi chống cằm đợi đồ ăn, đột nhiên thấy điện thoai của anh lóe sáng, là game anh hay chơi gửi thông báo, cô ấn tắt đi, đột nhiên vô tình cô bấm vào mục hình ảnh, chỉ kéo lướt qua, đột nhiên bên dưới hình ảnh chụp gần nhất khiến đôi tay cô khựng lại giữa không trung.

Cô bấm vào, bức ảnh dần dần hiện rõ, một cô gái trẻ ngồi trong xe của anh, ngiêng đầu dựa vào vai anh, bên dưới là bàn tay hai người siết chặt. Bên trên là thời gian, bức ảnh được chụp vào hai giờ sáng ngày hôm qua.

Cô lập tức bấm thoát, đặt điện thoại của anh trở về vị trí cũ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm chặt eo cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi anh.
“Đêm qua anh ở đâu”.
Anh giật mình, lập tức đáp.
“Anh ngủ ở nhà mà”.

Cô mím môi, nước mắt không kìm được mà lăn xuống.
“Đây là tình yêu của anh sao, đây là cái mà anh nói anh yêu tôi sao, đây là cái mà anh nói một đời không lừa dối tôi sao”.

Cô tức giận hét lên, đôi tay gạt toàn bộ ly trên bàn xuống đất, tất cả vỡ nát.

Anh sơ hãi nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng, luôn miệng nói.

“Em bình tĩnh được không, anh sai rồi, anh sẽ nói cho em biết, em đừng tức giận”.

Cô gục bên vai anh khóc nấc lên, cô không dám tin, người mình tin tưởng nhất người cô yêu thương nhất lại lừa dối.

Người ta chẳng bao giờ thành thật với nhau ngay cả trong tình yêu cũng vây cho đến khi sự thật được phơi bày. Khi ấy, trái tim như bị đâm mạnh đau đến tê tâm phế liêt.

Khi cô biết anh lừa dối, chỉ nhìn anh thôi cô cũng thấy đau đớn.

Người đàn ông này, từng say đắm nhìn người phụ nữ khác, vòng tay đang ôm cô từng đê mê quấn quýt cơ thể người phụ nữ khác.

Đau, rất đau

Trái tim cô rất đau, cô yêu anh, yêu nhiều đến mức không màng tương lai, không màng đau khổ mà duy trì.

“Anh xin lỗi, đêm qua chỉ là cuộc vui qua đường, không ai có thể thay thế vị trí của em, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh”.

Cô đẩy anh ra, ngẹn ngào nói.
“Em từng nói với anh, em có thể tha thứ toàn bộ lỗi lầm nơi anh, chỉ trừ khi anh phản bội em sẽ không thể tha thứ. Anh phạm vào điều cấm kỵ, anh đi đi”.

Cô sợ anh, sợ cảm giác anh quấn quýt phụ nữ khác rồi trở về vẫn ngọt ngào và say đắm bên cô.

Yêu nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là buông tay.

“Chúng ta, dừng lại đi”.

Cô gạt tay anh ra, để mặc anh gào hét ở phía sau, tình yêu không chấp nhận và dung nạp sự lừa dối dù là nhỏ nhất.


Cô ngồi trên taxi, đây là trương trình radio tâm sự vào buổi tối.
Đầu giây bên kia hỏi cô.
“Vậy sau ba năm, em có còn yêu người ấy không?”.

Cô nhìn ra bên ngoài, cảnh vật vẫn vậy mà con người đều đã thay đổi. Cô gật đầu nhẹ nhàng.
“Còn chị ạ, em rất yêu anh ấy”.
“Vậy còn yêu tại sao em không thử một lần tha thứ”.

“Em biết nếu em tha thứ em cũng sẽ mãi mãi không quên được tổn thương ấy, ngày ấy mặc dù em còn non trẻ nhưng em vẫn hiểu được một điều rằng, có những người chỉ nên tồn tại trong ký ức.

Có những người chỉ xuất hiện một thời trong đời chứ không phải là vĩnh viễn.

Năm ấy em từng tin tưởng vào tình yêu của anh ấy vô bờ bến, tin tưởng rằng bọn em sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nhưng cuối cùng em mới hiểu ra, tất cả đều đã được ông trời sắp đặt. Em cũng chưa từng hận anh ấy, chưa từng ghét anh ấy, nhiều năm vậy rồi mà em chưa từng gặp lại anh ấy dù một lần. Nếu có thể em rất muốn gặp lại anh ấy, em thực muốn hỏi anh ấy rằng, anh ấy sống tốt chứ?

Thực ra nếu gặp, em cũng không biết mình đủ can đảm để chào hỏi hay không. Bởi vì anh ấy với em luôn là ngoại lệ, chỉ cần gặp anh ấy mọi tường thành trong em đều trở nên rệu rã”.

“Vậy cuối cùng, em có muốn gửi lời cuối cùng gì đến người ấy không?”.

Cô nhìn dòng người hối hả đi bên ngoài, những con đường quen thuộc cô và anh đã từng đi chung. Cô mỉm cười hạnh phúc, từ khóe mắt lăn xuống một giọt lệ.

“Vì anh xuất hiện, thanh xuân của em mới trở nên hoàn mỹ”.

Bình luận

bình luận

BÌNH LUẬN