Tình nồng

 “Ai nhớ ai đêm ngày, chờ nhau nhớ nhau bao ngày, 10 năm lòng chẳng phai. Chờ ngóng hoài bóng ai…Nuôi giấc mơ u hoài người đã xa biết nơi đâu tìm…Người đi bỏ tôi một mình, hàng cây mong gió đưa sao lặng thinh…”. Tiếng nhạc phát ra từ nhà hàng xóm nghe đứt ruột, cái anh hàng xóm ngày nào cũng mở tỉ tê bài này, Nghi nghe ké mà thấm tận tim gan, nước mắt cứ trào ra.

Ly cà phê nhạt
Tạm biệt tháng sáu
Vì anh đã hứa mà

Nghi vào trường rất sớm, khi nhà xe trống huơ trống hoác. Sau khoảng thời gian dài tạm nghỉ để chống dịch, thì được đi dạy là điều sung sướng nhất với Nghi.Thói quen đi làm sớm đã 17 năm nay, từ ngày đầu tiên đứng trên bục giảng. Cô sẽ có 30 phút để ngắm nhìn sân trường trong sương sớm, sẽ đứng trên lầu nhìn những tà áo dài trắng của các em nữ sinh bay bay trong gió, mùa thu sẽ ngắm lá bàng rơi, vào đầu hạ sẽ ngắm hoa phượng nở,…Ít ra thói quen ấy xoa dịu tâm tâm hồn Nghi, giúp cô sống một chút với những tháng ngày xưa cũ. Những ngày cô còn là hoa khôi của trường cấp ba, những ngày cô sống trong mối tình đầu đẹp như một bài thơ. Khoảnh khắc nhớ về kỉ niệm thật dễ chịu, và nó trở thành một điều không thể thiếu trong cô. Mỗi ngày cô nuôi dưỡng cho nó lớn dần lên chứ không mất đi.

Thầy Hiệu Trưởng báo có mạnh thường quân sẽ hỗ trợ cho trường, những em học sinh bị ảnh hưởng từ dịch Covid, những em có gia đình người thân mất trong đại dịch, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thầy bảo Nghi xây dựng kịch bản, điều hành và dẫn chương trình trao quà tặng, tiền hỗ trợ cho học sinh vào sáng thứ 2 tuần tới.

-Em chuẩn bị kịch bản tới đâu rồi?

-Dạ xong hết rồi Thầy

-Ừ, trang phục áo dài cả giáo viên và học sinh. Chỉnh tề trang trọng chút. Thể hiện sự trân trọng của mình.

Nghi cũng không hỏi vị mạnh thường quân đến từ đâu, là ai, Nghi chỉ lấy thông tin, một doanh nhân Việt Kiều, sống ở nước ngoài gần 20 năm nay về nước trao tặng học sinh nghèo. Nhiều năm dẫn chương trình Nghi rất tự tin, bản lĩnh. Dù bước sang tuổi 40 cô muốn để các bạn trẻ hơn đảm nhiệm, nhưng nhà trường luôn cho rằng cô làm tốt, vẫn rất trẻ trung xinh đẹp…

Bần thần trước tủ áo dài Nghi quyết định chọn bộ áo dài trắng. Cô rất thích mặc áo dài trắng, nhiều đồng nghiệp vẫn đùa “Nhìn từ phía sau không biết giáo viên hay học học sinh”. Nghi thích đơn giản vì nó làm cô sống lại cảm giác ngày xưa, thuở bên anh ấy…

Mọi người đã tập trung đông đủ ở Hội trường, Thầy Hiệu Trưởng mời vị khách là cậu thanh niên trẻ măng vào phòng khách. Cậu thanh niên nở nụ cười tươi tắn “Dạ em cảm ơn Thầy cô, Sếp em chuyển lời sẽ tới trễ khoảng 15 phút, rất xin lỗi mọi người”

  • “Không sao chúng ta uống trà đợi Sếp em”.

Thầy Hiệu Trưởng vẫn nhiệt thành niềm nở. Nghi lầm bầm trong bụng, “Người gì sao để mấy chục con người ngồi chờ mình, thấy hỏng thiện cảm rồi”.

Nghi lại ra ghế đá ngồi, xem lướt lại kịch bản chương trình, ngắm bâng quơ mấy cánh hoa sứ trắng muốt buông mình rơi trong gió. Vẫn trẻ trung nghịch ngợm, Nghi nhặt cánh hoa trắng cài lên tóc. Mấy nhỏ học tò gần đó hét to “Cô xinh quá cô ơi”. Nghi quay lại cười tươi rói, mà cảm giác vẫn trống trải lạc lõng thế nào. Ngày xưa anh hay cài hoa lên tóc Nghi rồi hát cho Nghi nghe:

“…..Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến
….Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em”

-“Nghi vô lấy thông tin em ơi, khách tới rồi!”

Nghi giật mình bước vội vào phòng quên luôn trên tóc còn cánh hoa sứ trắng. Cô bước chậm rãi vào chỗ ngồi.

-Chào anh, mời vào uống ly trà đi rồi lên trên Hội trường, mình làm lễ trong Hội trường.

Có tiếng đáp, giọng thật ấm: Xin lỗi mọi người, tôi lâu không về Việt Nam, có ghé thăm người quen nên đến muộn.

Nghi sững người, tiếng nói này…lẽ nào. Trước mặt Nghi là người đàn ông trung niên, đỉnh đạc, chỉnh chu. Mắt Nghi nhòe cả đi, tim cô run lên thổn thức, nếu không ở văn phòng trường, đồng nghiệp rất đông, chắc cô đã ôm chầm lấy anh mà khóc, mà trách, mà kể lể…

Anh vẫn vậy bình tĩnh điềm đạm, vẫn ánh mắt ấm áp hiền lành.

  • Là anh đây, anh về rồi, lo lễ trao quà xong đi rồi nói chuyện.

Trái tim cứ thình thịch suốt buổi lễ , tay chân lạnh ngắt run rẩy, nhờ trời Nghi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khi tiếng vỗ tay kết thúc, mọi người bước lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng mạnh thường quân. Nghi thở phào nhẹ nhõm, anh nắm tay cô đứng cạnh để chụp ảnh, chợt nhớ trên tóc còn cái hoa sứ, Nghi đưa tay định tháo xuống:

-Để đi em, đẹp lắm! Cô bẽn lẽn cứ như mình đang tuổi đôi mươi. Đêm hôm ấy mọi kỉ niệm ùa về. 19 năm, anh đã xa cô 19 năm. Hai người mất liên lạc cũng đã 17 năm.Nghi chỉ muốn ngắm anh mãi, cuối cùng thì cô cũng có thể òa khóc nức nở trong vòng tay anh được rồi. 19 năm bao nhiêu là thanh xuân, hi vọng cứ trôi tuột theo thời gian. Năm tháng ấy hai con người trẻ tuổi, đã dốc hết yêu đương, khát khao, ước vọng đến mãnh liệt và lao vào nhau. Nghi luôn mơ về căn nhà đầy hoa trên đồi vắng, anh hát Nghi nghe và ngôi nhà ấy đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Anh hôn lên tóc Nghi “Em biết không anh tìm em lâu lắm rồi, em có biết khó khăn lắm không anh mới tìm được em”

Lúc anh quyết định đi du học, Nghi cười trấn an cho người yêu an lòng “Yên tâm, em sẽ đợi anh về, mình còn trẻ mà”. Anh vừa lên máy bay, Nghi khuỵu xuống khóc ròng như một đứa trẻ. Hai năm đầu họ liên lạc đều đặn, sang năm thứ 3 mẹ buộc Nghi lấy chồng, mẹ xóa hết số điện thoại, mọi thông tin liên lạc từ anh Nghi mất sạch. Gần như phát điên tìm kiếm, bế tắc và tuyệt vọng. Rồi mẹ bệnh, đây là lí do duy nhất làm Nghi phải nghe lời mẹ, lấy chồng cho mẹ vui lòng nhắm mắt.

Lúc ấy anh cũng bệnh, một mình ở trời Tây xoay sở, khỏe hơn tìm Nghi thì nhận được vô số ảnh cưới. Anh cắn chặt môi “Em đã phản bội tôi” rồi quyết tâm quên Nghi. Lao vào làm việc với quyết tâm định cư lại trời Tây.

-Thế rồi sao lại tìm em ?

Năm năm trước tình cờ đọc báo, mấy bài viết về em tổ chức hoạt động ngoại khóa, giúp đỡ học sinh nghèo, tìm sách cho học sinh…Biết hoàn cảnh em đang sống “độc thân” dành trọn cho sự nghiệp giáo dục. Anh nhớ em. Thật sự từ lúc chia tay em để đi học tới giờ chưa yêu ai khác ngoài em.

-Anh tìm thông tin từ trường em, thông tin về em, nhờ một số anh em bên này tìm giúp. Cũng vất vả bao nhiêu năm trời mới tìm được. Anh cũng biết được hôn nhân không hạnh phúc, lại không con cái nên em sống một mình từ bao năm nay.

Nghi như sực tỉnh với hiện tại, cô ngập ngừng:

-Mình …gặp lại em mãn nguyện lắm rồi, nhưng từ nay chỉ nên xem nhau như tri kỉ thôi anh anh, anh cưới vợ đi. Em thì…đã một lần đò, một người đàn bà cũ.

-Em có thế nào thì trong anh vẫn vẹn nguyên như ban đầu, yên tâm nhé anh về bên ấy sắp xếp xong anh trở lại. Lần thứ hai anh về sẽ đón em cùng đi.

Nghi lại tiễn anh, nhưng lần này có phương tiện hiện đại. Mỗi đêm mỗi ngày họ gọi video để nhìn thấy nhau, ánh mắt anh vẫn nồng nàn ấm áp khi nhìn cô.

Tình yêu thật kì lạ, nó khiến người ta sống lại dù tâm hồn đã chai sạn từ lâu. Nghi vui vẻ lạ thường, cười nói líu lo cứ như ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh niềm hạnh phúc.

Dịch bệnh phức tạp hơn, anh hoãn mấy lần chưa về nước được. Anh cứ ray rứt sao lần trước không đưa cô đi cùng. Cô động viên anh, cả hai động viên nhau…Nghi bảo đi làm tình nguyện viên vì học sinh nghỉ, cô cũng không làm gì, được tiêm ngừa rồi nên anh cứ an tâm. Anh thực lòng không an…Thời gian gọi điện thưa hơn vì Nghi bận từ sáng đến tối khuya, cô đi ghi chép lấy mẫu xét nghiệm, đi phụ khử khuẩn, tiếp tế lương thực cho dân …Nhiều khi về phòng gọi anh trông gương mặt hằn vết khẩu trang anh xót xa lo lắng… Nghi lại động viên “Em khỏe, cố gắng giúp mọi người được gì thì giúp, nhanh hết dịch thì anh mới về đón em được” Nói vậy chứ nước mắt Nghi sắp trào ra..

Anh nhận được tin nhắn cuối cùng của Nghi “Em dương tính rồi, nhưng anh đừng lo nhé, em sẽ nhanh khỏi thôi…”

Rồi dịch cũng hết, anh về ….Tay anh ôm chặt hũ tro, anh thì thầm:

“Anh đã xây căn nhà trên đồi, trồng đầy hoa như em thích, mỗi chiều anh hát em nghe…Nếu có kiếp sau đừng buông tay anh sớm nhé, mình phải nắm thật chặt, để mỗi chiều tựa vai anh nghe anh hát…”

Bình luận

bình luận

Truyện mới hơn
Truyện cũ hơn

BÌNH LUẬN