Nói về đủ và thiếu thì nó vô vàn. Khi ta biết đủ thì mấy cũng thấy đủ, nhưng khi có một kho vàng mà thấy thiếu thì vẫn cứ thiếu. Cho nên đủ hay thiếu thì cũng từ tâm ta suy nghĩ mà ra và tiền cũng không phải là tất cả. Tiền có thể cho người ta ăn no, mặc đẹp, ở sang nhưng không hẳn tiền đảm bảo hạnh phúc.
Nếu tiền có mang lại hạnh phúc thì ta nghĩ đó chỉ là hạnh phúc tạm bợ mà thôi. Nếu ta có gặp một người giàu có, ta nói người ấy hạnh phúc quá, thì chưa chắc đã đúng. Và khi gặp đôi vợ chồng nghèo làm lụng vất vả nuôi con, ta cảm thương cho họ bất hạnh hẳn cũng rất sai.
Ta biết có nhiều người cho rằng: nói gì thì nói chứ có tiền là đem lại niềm vui, hạnh phúc và sống là phải có ước mơ để làm ra được nhiều tiền. Dĩ nhiên ai cũng có ước mơ, nhưng ước mơ thì vô tận, không giới hạn và không bao giờ có điểm dừng. Ước mơ làm thăng hoa cuộc sống nhưng những cái ước muốn quá sức, không chính đáng sẽ làm mất hạnh phúc đang có.
Khi ta có đủ cái ăn cái mặc, có nhà che nắng che mưa, thân không tật bệnh, tâm không phiền não là ta đã có đủ cái căn bản của hạnh phúc. Một trong những điều làm ta mất hạnh phúc chính là đem so sánh những gì mình có với những gì người khác có hơn mình. Điều đó khiến ta không cảm thấy bằng lòng với hiện tại mà cứ chạy theo mệt nhoài vì đuổi bắt cho kịp người khác trong trào lưu văn minh vật chất và nhu cầu được hưởng thụ cao.
Lê Quý Hoàng
BÌNH LUẬN