Vi Thuyên vẫn ngồi đó, cho đến khi trời u ám, mây đổ mưa. Vi Thuyên vẫn ngồi đó, cho đến khi mưa hát vang,mua khóc thét, mưa dầm dề. Vi Thuyên vẫn chỉ ngồi đó.... Vừa tỉnh dậy, cô đã thấy mình yên vị trong phòng bệnh, bên cạnh là cha cô, ông đang nắm chặt lấy bàn tay con gái. Có lẽ ai đó đã tốt bụng đã đưa cô vào nơi này và liên lạc với gia đình cô.
Tại sao anh lại không tin em
Trong khi em yêu anh nhiều biết mấy
Tại sao anh lại trở nên như vậy
Để tim em đau đớn hơn từng ngày
Tại sao anh buông tay em nhanh
Đẫy em ra với trăm ngàn tăm tối
Tại sao anh lại trách em tội lỗi…?
Nổi đau tàn. Em hóa kiếp lang thang
– Anh! Đừng mà…
– Cô buông tôi ra!
Gia Phong hét, mặt anh đỏ gấc vì tức giận. Đôi mắt yêu thương ngày nào giờ bỗng nhiên chỉ còn thù hận.
– Anh! Phải tin em. Đó không phải là…
BỐPPPPPP!!!!
Một cái tát trời giáng bất ngờ quật thẳng vào mặt Vi Thuyên, cô ngã bậc ra phía sau. Máu chảy ra khỏi khoé môi, từng giọt nhỏ rơi xuống lòng đất. Không gian đang ồn ào bỗng im bặt.
Gia Phong bần thần, nhìn vào bàn tay của mình. Anh chưa bao giờ đánh Thuyên, cũng như chưa bao giờ đánh ai mạnh như vậy.
Anh đau khổ. Anh bỏ chạy.
Vi Thuyên vẫn ngồi đó, cho đến khi trời u ám, mây đổ mưa. Vi Thuyên vẫn ngồi đó, cho đến khi mưa hát vang,mua khóc thét, mưa dầm dề. Vi Thuyên vẫn chỉ ngồi đó….
Vừa tỉnh dậy, cô đã thấy mình yên vị trong phòng bệnh, bên cạnh là cha cô, ông đang nắm chặt lấy bàn tay con gái. Có lẽ ai đó đã tốt bụng đã đưa cô vào nơi này và liên lạc với gia đình cô.
– Con có sao không?
– Không ạ.
– Ba biết hết rồi.
– Họ gọi về à?
– Hiệu trưởng gọi về cho ba.
– Ba tin họ không?
– Dĩ nhiên là không. Ba tin con gái mình, con sẽ không bao giờ làm những trò ngu ngốc như thế.
– Tại sao ba lại tin con?
– Vì con là cuộc sống của ba. Con ngốc, con hãy…
– Thế tại sao anh ấy là không tin con? Anh ấy nói yêu con mà?
Vi Thuyên hỏi cha mình bằng một đôi mắt khó hiểu đến xé tâm can. Một cái nhìn như thể hỏi rằng”tại sao người ta không thể sống nếu không được thở”. Cha cô đau lòng, ôm chặt cô, chẳng thể nói gì hơn. Ông không nghĩ cuộc đời lại đặt cô vào một trò chơi đốn mạt như thế. Và ai…ai đã nhẫn tâm đến vậy???
.”Vì anh là đàn ông, anh có lòng tự trọng. Anh sẽ không thể chấp nhận chuyện người yêu phản bội mình. Em biết, anh đau. Em tin rằng, anh đang đau nhiều lắm.
Nhưng tại sao, anh lại không tin em?
Và không hiểu rằng, em cũng đang rất đau đớn?
Gia Phong, tình yêu của chúng ta trong ba năm không qua được một tâm ảnh sao?”
.- Con nên ở nhà đến khi công an kết thúc vụ này, nhé con.
– Không cần ạ.
Vi Thuyên gấp nhẹ nhật kí khi cha cô vào phòng. Đã một tuần nay, cô chỉ có thể giam mình trong phòng, suy nghĩ và gọi điện cho Gia Phong – người yêu mình. Tay cô bấm nút đến đau nhức, gọi đến cháy máy nhưng chẳng có ai bắt máy. Ngay sau cả ngàn lần gọi như thế, cô đập điện thoại. Một cái đập mạnh bất chợt, chiếc điện thoại tan tành.
Cha cô chẳng thấy khi nào cô khóc, thật sự, ông chỉ thấy cô khóc lần duy nhất trong bệnh viện.
Ông thấy Vi Thuyên đang có một cái gì đó thay đổi, không rõ rệt, tuy mờ nhạt, nhưng nguy hiểm.
Ông đã giấu cô ngắt đi đường dây cáp điện thoại, vì không muốn cô phải nghe những cuộc điện khiếm nhã với lời lẽ của những kẻ vô học.
– Ba nghĩ là cần đó, bây giờ đến trường rất nguy hiểm với con. Bọn chúng sẽ hùa vào bắt nạt con.
– Không sao đâu. Con không cảm thấy sợ. Con cần gặp Gia Phong.
– Nếu nó yêu con, đã phải tin con.
– Nếu anh ấy không yêu con, anh ấy sẽ không tức giận…
Vi Thuyên lên giường, đắp chăn, có ý kết thúc câu chuyện ở đây. Cha cô thở dài:
– Vậy mai cha sẽ đưa con đi.
..————— ——
Vi Thuyên ra khỏi nhà rất sớm, khi mà mọi vật vẫn chưa cựa mình thức giấc, khi mà tia nắng yếu ớt đầu tiên vẫn còn chưa xuất hiện.
Cô đi trên con đường quen thuộc của mình, con đường cô đã đi suốt biết bao nhiêu ngày tháng, con đường đã theo cô suốt cả tuổi thơ tươi đẹp, rồi khi cô lớn lên dần…nó vẫn vậy. Và giờ đây, khi mọi thứ bên cô đã thay đổi, thì con đường vẫn nằm im như thế, không một chút thở dài, không một chút đớn đau.
Trời trong đêm, lạnh đến cắt da cắt thịt, hơi thở Vi Thuyên đã không còn đều đặn.
Cô khẽ hát một vài bài gì đó để quên đi cái lạnh tạm thời. Nhưng mọi thứ cứ lu mờ, từng hàng chữ, từng bài hát quen thuộc giờ cứ như ảo ảnh… Ảo ảnh như mảnh gương bằng nước, tan rất nhanh.
Chân Vi Thuyên khựng lại trước cổng trường ĐH phía trước, tim đập nhanh, nhói, đau…
Cô nhớ lại, trước đây mình đã cố gắng nhiều như thế nào để bước vào trường ĐH này, đã cùng Gia Phong học đến lao lực, đã cùng nhau cố gắng đến đuối sức.
Cuối cùng, cả hai cũng đạt được mong ước, được học chung một ngôi trường mơ ước…với nhau.
Vậy mà, giờ đây, cả ngôi trường và Gia Phong, cả hai đã hoàn toàn cách biệt khỏi cô.
Vì gì?
Vì ai?
Vì hiểu lầm? Hay không yêu thương đủ để tin tưởng?
– Nó kìa.
– Tao tưởng nó không dám đến trường nữa.
– Con này ghê thật.
Có một đám học sinh nào đó chỉ trỏ khi cô bước vào trường, Vi Thuyên nhìn họ, cô không quen. Người không quen đã có quyền phán xét cô đến vậy thì những kẻ quen biết sẽ nghĩ cô ra sao? Rồi cô hình dung ra được sự tức giận của Gia Phong.
“Ra vậy”
Đám đông ngày một dày hơn, những vẫn giữ khoảng cách với Vi Thuyên, cứ như xung quanh cô có một dòng sông nhơ nhuốc, họ sợ đến gần sẽ bị vấy bẩn.
Có một con người quen thuộc, cô thấy đằng sau những khuôn mặt xa lạ kia. Cô có thể nhận ra ngay, nhận ra ngay. Cô vùng chạy đến, ánh mắt sáng rỡ lên. Cô muốn chen qua đám người này.
Uỵtttttt
Ai đó đã đẫy cô ngã, tay rất mạnh, ngã rất đau. Cô nhìn đằng sau hàng trăm đôi chân đáng sợ đang vây lấy cô, có một đôi chân đằng xa đã dừng lại. Cô nhen nhóm một chút hy vọng.
Đôi chân ấy lại tiếp tục bước đi….
Họ thấy cô khóc, họ cười vang lên, dè bỉu, có ai đó phun nước bọt vào người cô. Cha cô đến, dạt họ ra, và dắt cô đi.
—-
– Cha à?
– Ừm…
– Con vẫn không hiểu được..
– …
– Anh ấy đã đứng đó. Anh ấy thấy con….anh ấy bước đi.
– …
– Con nhìn thấy…và con biết, anh ấy hoàn toàn không tin con…
– Thuyên à..
– Anh ấy…chỉ tin điều anh ấy thấy dù con không làm…cũng như những người ấy…chỉ xem con là một đứa chẳng ra gì….là rác rưởi…
– Không đâu, con gái, nhìn cha đi…
Người cha ấy, kìm nén hết tất cả nổi niềm của mình, xoay khuôn mặt của đứa con gái yếu ớt về phía mình để khẳng định một điều mà ông sẽ làm.
– Cha sẽ tìm ra thủ phạm, con hãy tin điều đó, rồi mọi chuyện sẽ trở lại lúc ban đầu.
– Con biết,cha sẽ làm được… nhưng, có gì đó đã mất rồi.
.Ngày thứ 2 đến trường cách một tuần sau đó, cha cô đã đi cùng cô, theo đó là một vài người cảnh sát, họ yêu cầu mọi người không được làm gì cô và sẽ tiếp tục theo dỏi và điều tra.
Lần này, mọi chuyện có vẻ êm ả hơn, chẳng còn là những cú đẫy ngã, chẳng còn là những tiếng chửi rủa in ỏi, chỉ còn đó những lời xầm xì to nhỏ, chỉ có ánh mắt họ dành cho cô là không khác trước. Kinh tởm.
Vi Thuyên nhìn thấy Mai Lan, người bạn thân của mình. Cô gái ấy đang ở dãy hành lang phía bên kia, khuôn mặt đượm buồn và lo lắng. Đã gần một tháng nay, khi mọi chuyện xảy ra, cô không gặp Mai Lan, cô thoáng nghĩ, có lẽ cô ấy cũng như những người khác, cũng khinh thường cô một cách…bình thường như vậy. Đến Gia Phong cũng không ngoại lệ, thì một”người bạn thân”như Mai Lan như thế cũng là chuyện thường tình thôi, phải không?
Gia Phong xuất hiện, cũng bên dãy hành lang kia, ngay bên cạnh Mai Lan. Cô chạy qua. Rất nhanh.
4 tầng lầu xuống. 3 tầng lầu lên. Người cô đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi chảy xuống mắt, cay xè.
Cô đứng lại, trước mặt hai người ấy. Và một đám người ít ít xung quanh, thế rồi chốc lát lại đông đúc đến chật chội. Cô nhìn Gia Phong thôi và tưởng chừng cả Mai Lan cũng không có mặt ở đó.
Đã lâu lắm rồi cô không nhìn được anh trực tiếp mà chỉ qua những bức ảnh ở nhà. Nhìn anh có vẻ gầy đi nhiều và buồn nhiều quá. Vi Thuyên khẽ nhấc chân lên, cô muốn đến gần anh hơn, nhưng Gia Phong quay đi.
– Anh à! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, anh đừng buồn.
Cô nói rất nhẹ. Gia Phong từ từ quay lại, như ngạc nhiên…và đau khổ.
– Thuyên, cậu quá đáng quá. Đừng nhẫn tâm với Phong nữa.
Cô nhìn Mai Lan, đôi mắt bổng thay đổi lạ kì.
– Cậu hãy quay lại đi, và xin lỗi mình. Mình sẽ không nghĩ gì đâu…
Vi Thuyên cười, nụ cười thứ tha…
Nhưng đó bị xem là một nụ cười lố lăng nhảm nhí, Mai Lan khóc, nước mắt rơi thành dòng, Gia Phong bối rối và giận dữ, đám đông cũng giận dữ, ai ai cũng giận dữ…
– Mày điên à? Ai cần mày tha thứ, mày mới chính là kẻ cần sự thương hại và tha thứ của họ, đồ xấu xa!!
Một ai đó trong đám đông, không phải Gia Phong cất lời. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn anh đang vội vã lau nước mắt cho Mai Lan. Cô nghe thấy có gì đó đang đập phá quanh đây, tiếng đập phá rất to, và chát chúa….
– Anh. Người anh phải lau nước mắt…là em mới đúng…
– Cô im đi!
– Tại sao anh tin tất cả là đúng? Tại sao không nghĩ mọi chuyện là sai?
– Tôi không thể? Cô không hiểu sao? Tôi không thể..
– Nếu như em khóc, anh có đau đớn không?
– …
Gia Phong không trả lời cô. Anh bước đi, chân vội vàng. Chạy trốn. Mai Lan vẫn đứng đó, ngừng khóc trong sự an ủi của mọi người, mắt vẫn đượm buồn.
Vi Thuyên thay đổi, cô nhuộm tóc. Mái tóc dài đen nhánh nay trở thành nâu trầm lạ lẫm. Mái trước gọn gàng, nay phủ hết cả khuôn mặt. Vẫn chưa có tin tức gì từ cuộc điều tra ấy. Ngày ngày, hết giờ làm việc cha cô lại có mặt tại cơ quan điều tra, vẫn tiếp tục tìm kiếm một người đàn ông lạ. Đêm về, ông nhẹ nhàng lên phòng con gái, đêm nay con gái của ông lại viết gì đó trong một cuốn sổ, đêm nào cũng vậy…
Mai Lan dạo này ở rất gần Gia Phong, lúc nào trên trường cô cũng thấy cảnh ấy. Từng chút một đều được ghi nhớ rất kĩ. Cô nhận ra một điều.
Mai Lan yêu Gia Phong. Có lẽ là rất yêu.
Mai Lan cười rất hạnh phúc.
Và rồi, Vi Thuyên chợt cười.
“Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc”
– Vi Thuyên.
– Cha…
Từ xa, cha cô đã gọi to tên cô như vậy. Vài kẻ nhìn ra, tỏ vẻ khinh miệt, khinh người đã tạo ra cô, đã cho cô sống trên cuộc đời này, một kẻ nhơ nhuốc đáng khinh…
– Họ tìm ra được rồi.
– …
– Con đi với cha. Nhanh. Chúng ta sắp bắt được bọn chúng rồi.
Ông ấy cầm tay Vi Thuyên, đi như chạy, ngang qua Gia Phong. Anh không nhìn cô đến một lần. Vẫn thảng nhiên ngồi đó, khi thoáng thấy bóng cô, anh đã làm một gì đó. Một gì đó khiến cô ngất đi. Hôn Mai Lan.
Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng xào xào bên tai. Dần dần mọi hình ảnh mới rõ ràng trên mắt, thì ra đó là cha cô và một vài cảnh sát.
– Anh ta nói những tấm ảnh đó hoàn toàn là ảnh ghép.
– Sao cơ? Anh ta có nói ai đã làm chuyện đó không?
– Không? Anh ta nói rằng không hiểu tại sao có người lại cố tình làm điều này. Khi chúng tôi bắt anh ta đưa ra bằng chứng, anh ta đã cho chúng tôi xem hình của anh ta trên một web đen với cô bạn gái của anh ta.
Cuộc nói chuyện của họ dừng lại khi thấy Vi Thuyên tỉnh dậy. Cô chẳng nói gì cả, chỉ im lặng.
– Cô có biết ai có thù oán gì với mình không?
Người cảnh sát ấy hỏi.
– Không.
– Vậy…trong chuyện tình cảm thì sao? Nếu được hãy cho chúng tôi vài manh mối, khoanh vùng lại sẽ dể điều tra hơn.
Vi Thuyên đưa mắt ra cửa sổ. Chẳng ai biết tay cô đang báu chặt lấy tấm ra giường.
– Không.
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Cha cô muốn thông báo việc này cho nhà trường, nhưng Vi Thuyên xin cha hãy điều tra cho rõ ngọn ngành rồi hãy đưa ra bằng chứng sự trong sạch của cô.
Còn bản thân mình, cô đã tìm ra câu trả lời…cho tất cả.
Ngôi nhà của Mai Lan đã hiện ra trước mặt. Cô nhìn và nhớ lại một khoảng bé thơ bên nhau, nhớ lại khuôn mặt khờ dại của cả hai khi còn nhỏ xíu, nhường nhịn nhau một viên kẹo, đèo nhau đi trên một chiếc xe đạp, cùng nhau khóc trong những trận buồn bã và la hét điên cuồng khi cùng nhau đậu chung trường.
Cô bổng khóc, những giọt nước mắt tức tưởi tuôn trào không ý thức. Cô đã không thể tin được, cô sẽ không thể tin được, điều cuối cùng mà Mai Lan đã dành tặng cho mình.
– Vi Thuyên…
Tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang từ xa. Cô quay lại. Gia Phong – Mai Lan. Họ đã thành đôi từ bao giờ. Bàn tay của Gia Phong đang ôm lấy bờ vai của Mai Lan.
Cô nhìn cả hai.
Người đã phản bội cô.
Và người đã không thể tin cô.
Họ đang ở bên nhau.
Vi Thuyên muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Gia Phong không nhìn cô, anh quay mặt đi chổ khác. Chỉ có Mai Lan là vẫn có thể làm điều như vậy.
– Cậu…đến đây làm gì vậy.
– Cái cây kia. Khi còn nhỏ, mình đã trèo lên cùng nhau….nhớ không?
– …
– Cái xích đu kia. Cậu đã nhường mình ngồi lên đó mỗi khi mình buồn…nhớ không?
– …Nhớ
– Tất cả kỉ niệm mà chúng ta có…cậu có quên không?..
– …Không…không bao giờ…Tại sao…Cậu lại hỏi như vậy?
– Vì…mình không hiểu, nếu cậu nhớ…thì sao lại làm điều ấy…
– …Làm…làm gì? Cậu đang nói…gì vậy?
– Mai Lan…Cậu có cần đến sự tha thứ của mình không?
Cô nhìn Gia Phong, bóng dáng của anh vẫn quen thuộc siết bao…
– Gia Phong à! Nếu còn yêu em, xin anh đừng đau khổ…
Cô bước đi, bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi. Cả 2 đều biết, cô đang thực sự đi ra khỏi cuộc sống của họ. Bước ra mãi mãi…
Ngày 15.3.2008
Một chiếc xe cứu thương và một chiếc xe cảnh sát.
Trường ĐH ấy hôm nay nghẹt người, dưới sân trường sinh viên được ngồi ngay ngắn trật tự, dưới sự hướng dẫn và điều khiển của thầy cô. Họ đã được cảnh sát nói chuyện bàn bạc. Họ tính thông báo một cái gì đó.
Chiếc xe cứu thương chạy rất nhanh, tiếng còi vang lên nhức nhối cả tim. Người đang nằm trên chiếc giường cấp cứu không còn biết gì, trên tay người ấy chỉ cầm chặt một cuốn sổ nhỏ.
– Cách đây 5 tháng, có một vụ ảnh khỏa thân được tung ra tại trường. Và liên quan đến một nữ sinh có tên Trần Vũ Vi Thuyên, gia đình của cô ấy đã yêu cầu chúng tôi điều tra. Và kết quả đã có. Bây giờ tôi xin thay mặt gia đình của cô ấy, xin nói rằng, mọi sự hiểu lầm, chê trách của tất cả các bạn học sinh đều sai. Cô gái trong bức ảnh này không phải nữ sinh ấy.
Cả trường như ầm lên sau câu nói của ông cảnh sát già… Tất cả mọi khuôn mặt đều thảng thốt, ngạc nhiên… Một số người ôm đầu hối lỗi. Riêng chỉ có hai người chết lặng.
.
Chiếc giường cấp cứu di chuyển nhanh, người đàn ông chạy theo, người đầy mồ hôi, nổi đau của ông ta hằn lên rõ rệt. Khi giường bệnh được đưa vào đến phòng cấp cứu thì cuốn sổ rớt xuống sàn…
Người đàn ông cầm cuốn sổ ấy lên…. và ôm mặt khóc…
.
– Tôi không hiểu, tại sao các em lại có thể đối xử với nhau như vậy. Đây là một trò đùa ác ý, hay là do một lí do nào đó. Tôi chỉ biết nói rằng, người đã tung ra những bức ảnh này là một người bạn gái rất thân với nữ sinh ấy…
.
Một bác sĩ bước ra. Ông ta không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn người đàn ông kìa.
Ở trong, một y tá ghi trong hồ sơ:
8 giờ sáng, bệnh nhân Trần Vũ Vi Thuyên tử vong.
Lí do: Sử dụng chất độc KCN.
…
Chiếc điện thoại của ông cảnh sát reo lên. Ông ta dừng lại và nghe. Sau khi ông ta cất chiếc điện thoại ấy đi. Ông ta không nói được gì thêm trong một thời gian dài… Sau đó, ông ta cất lời một cách khó khăn.
– Nữ sinh…Trần Vũ…Vi Thuyên vừa mất…cách đây vài phút, cô ấy đã tự tử bằng một chất rất độc mà phát hiện lại quá muộn màng. Đây có phải là điều em mong muốn không cô gái?
Ông nhìn xuống khán đài. Nhưng không ai trả lời. Ở dưới ấy, có một người đang…dường như…đang chết đi, một cái chết trong tâm trí đau đớn hơn cả thể xác.
– Tôi không biết được. Em có cầu xin sự tha thứ không? Nhưng gia đình của nữ sinh ấy đã dừng vụ kiện tại đây. Tôi chỉ mong tòa án lương tâm trong em sẽ làm thay công lý… Và…ở dưới đó ai tên…Văn Gia Phong, gia đình nữ sinh ấy yêu cầu được gặp anh. Chúng ta kết thúc tại đây!
…
Người đàn ông đưa cho chàng trai tên Gia Phong cuốn sổ mà con gái ông ấy đã vô cùng trân trọng khi còn sống.
Anh lật ra từ từ, từng trang, trừng trang là một bức ảnh của cả hai. Những bức ảnh được dán dày đặc cả cuốn sổ.
Đến cuối cùng, là một tờ giấy trắng tinh
Ở giữa là một dòng chữ
Ổn rồi anh ạ, anh đừng buồn!
BÌNH LUẬN